Bài của Nguyễn Tuyết Mai in trên Văn nghệ Tây Ninh số Tết
TẾT
TRÊN ĐẤT NHẬT
Nhìn
tờ lịch dày đặc kín mít những buổi đi học cắm hoa, đi dự tiệc liên hoan cuối năm vào những ngày cuối tuần, lòng thấy buồn nhiều hơn
vui. Đã mười bảy năm xa quê, mỗi năm qua
đi là tuổi lại thêm già. Nỗi nhớ quê hương cũng dồn nén hơn, mỗi khi mùa xuân
về, Tết đến.
Những
ngày cuối năm trên đất Nhật, đi siêu thị, ghé chỗ "chợ hoa" thấy nhộn
nhịp khác thường. Các bà, chị em, thậm trí cả mấy vị đàn ông cũng muốn ghé vào ngắm những bó hoa
tươi, thơm ngát, nồng nàn và ấm áp... Cảm giác nhớ Tết Việt cứ lâng lâng trong lòng. Bây giờ đang là cuối mùa
thu bên Nhật, những cành khô trụi lá, lác đác
một vài cánh lá mỏng manh phất phơ còn sót lại, chỉ cần gặp cơn gió nhẹ, là lìa cành nhẹ nhàng rơi xuống. Những đám lá vàng, nâu khô
cong đâu đó vẳng nghe tiếng giẫm chân xào xạc của mùa mới đang về. Cảm giác chợt buồn mênh mông thật khó tả.
Nhưng nỗi buồn hiện hữu nhất trong tôi, lúc này là nỗi nhớ quê
hương, nhớ Tết nguyên đán cổ truyền mà cho dù
có đi bất cứ nơi đâu cũng không thể nào quên.
Nhớ
những năm xưa ở quê nhà. Mỗi lần chuẩn bị đón Tết, mẹ cặm cụi ngồi đảo nồi bánh
bánh tẻ trong góc bếp. Bố ngồi ngoài góc sân
làm món chả “bọc lướt”, tiếng băm thịt gõ
xuống thớt gỗ nghe thật vui tai, náo nức. Và không năm nào bố để
thiếu món “chả lỗ”, là món thịt nạc xiên vào que tre rồi đem nướng dưới than hồng,
một món ăn rất quen thuộc của quê hương
Phú Thọ. Hai Tết nay, bố đi xa, không biết nhà có ai thay được bố gói chả và làm món thịt có lỗ cúng Tết?!
Nhớ
lại những
năm đầu tha hương “đất khách, quê chồng”,
không được về thăm gia đình cùng chung đón Tết. Ở bên chồng con thật
đầm ấm, mà
vẫn thấy mình lạc lõng, bởi hai nên văn hóa hoàn toàn khác biệt. Người Nhật chỉ
ăn tết dương lịch. Năm
nào tôi cũng lo đón mẹ chồng đến ăn Tết cùng cho gia đình cho vui, vì bà ở một mình trong khu nhà tập thể, cách đó 300 cây số. Cô con dâu
Việt lo đảm
đương tất bật ba
ngày Tết cho cả nhà, mà trong lòng chẳng có hơi hướng gì của Tết. Đến ngày Tết âm lịch cổ truyền của Việt Nam, tôi vẫn phải rời nhà đi làm bình thường. Những năm không đón Tết cùng cộng đồng người Việt bên này, tôi vẫn chuẩn bị một mâm ngũ quả, cũng làm cỗ Tết có nem Hà nội, có thịt gà quay hoặc luộc, xôi đậu xanh
và bát canh măng nấu miến hầm hạt sen, nồi canh đông mộc nhĩ thật
ngon lành... Chỉ khác là không có bàn thờ để cúng Tổ tiên. Tôi mời mẹ chồng và
mấy người bạn Nhật thân thiết tới cùng ăn và giới thiệu cho họ biết phong tục ngày Tết của Việt Nam, họ thích thú và ngạc nhiên, háo hức thưởng thức các món ăn tự tay tôi làm. Tuy vậy, vẫn thiếu bánh chưng xanh và dưa hành, như mất hẳn đi
một “nét” văn hóa độc đáo của Tết Việt.
Rồi
thời gian sau, khi mối quan hệ được nhân rộng ra, tôi quen biết một số anh em, bạn bè là du học sinh, là thạc sĩ, là tiến sĩ người Việt
đang sống làm việc và học tập ở Tỉnh nhà, thì cũng là lúc tôi
“được” ăn Tết âm lịch đều đặn và đầy đủ hơn. Hội người Việt xa xứ ở thành phố Isahay, tính trên đầu ngón tay chỉ trên
dưới hai chục người, nhưng họ về Việt Nam ăn tết cũng gần một nửa. Số còn lại thì tập chung tại phòng của một
em nào đó hơi rộng một chút, đủ chỗ cho trên 10 người dự tiệc. Rất tiếc, nhà
tôi ở khu phố khác, hơi xa nơi sinh viên học tập. Chồng tôi tuy là người Nhật, nhưng đặc biệt rất hiếu
khách, rất thoải mái tiếp đón bạn bè của vợ tới nhà chơi, nhưng vì trở ngại xa xôi nên mọi người cũng ngại đến.
Nếu mọi người tới dự Tết sẽ khó khăn cho việc
đi lại, nhất là trở về vào lúc đêm khuya. Bản thân tôi cũng muốn cho chồng và
con tìm hiều về văn hóa lễ tết của quê ngoại, nên năm nào cũng thủ thỉ
bàn chuyện đi ăn tết với hội sinh viên cách nhà
30 cây số, được chồng và con vui vẻ chấp
thuận ngay. Chuẩn bị cho tiệc Tết, chúng tôi mua nguyên
liệu có bán trên mạng, bởi chỗ tôi ở rất ít
người Việt sinh sống. Việc tìm kiếm nguyên liệu thực phẩm cho bữa tiệc làm món
ăn Việt hơi khó khăn. Tôi nhớ một lần đến chơi
với cô bạn cũng lấy chồng Nhật, nhà ở một tỉnh khác. Hai chị em rất thích ăn
bánh chưng, bàn nhau làm bánh mà không kiếm đâu ra lá để gói, quanh quẩn tìm
kiếm mãi thì chúng tôi phát hiện ra nhiều bụi lá nhìn rất giống lá dong, trồng trên một ngôi Đền. Người Nhật thường dùng lá
đó để miếng cá sống, sushi hoặc là để bánh mochi chứ không dùng để gói bánh như
người Việt. Nhưng không biết làm sao để lấy lá đó được, không dám “ăn trộm”,
đành ngậm ngùi nuối tiếc. Một lần khác, cô bạn tên H, cũng vào dịp Tết nhắn tin rủ tôi đi xin lá chuối về gói bánh chưng. Nhưng biết ai có mà xin, thi thoảng trên đường đi có
một vài bụi người ta trồng để làm cảnh mà xin được sao. Nhưng cũng có năm được
một vài em sinh viên mới sang đúng vào dịp Tết, họ đem theo bánh
chưng, giò chả và các thực phẩm khác nữa thì chúng tôi cũng có một cái Tết rất hoành tráng trên đất nước bạn xa xôi này. Ngoài ra
chúng tôi tự gói giò chả, tự gói bánh chưng bằng giấy bóng láp vì bí nhất là ở
Nhật không hề tìm thấy có lá dong rừng hay lá chuối tươi để gói. Được cái thanh niên sinh viên Việt Nam sống ở đây ai cũng khéo tay hay làm. Tết là dịp những
người con xa xứ “khắp mọi miền về đây chung vui”. Thật thú vị và bất ngờ, ẩm
thực bữa tiệc Tết bao giờ cũng góp mặt các món ăn đặc trưng của ba
miền. Đầu tiên chúng tôi lên danh sách
số người tham gia, thống nhất thực đơn, rồi phân công nhau mỗi người làm một
vài món tại nhà, sau đói đem đến cùng bày tiệc Tết. Có một anh người Hà Nội sang nghiên cứu
sinh 2 tháng, đúng vào dịp Tết cũng tới dự, đã xung phong làm món
giò xào và nem thính rất ngon.
Tìm mua thịt gà cả con quả là
hiếm, thi thoảng ở cửa hàng bán đồ ăn đông lạnh có bán gà cả con, là loại gà già người Nhật thường mua về hầm nước dùng
để ăn
phở. Tết Việt phải có món gà luộc, nên chúng tôi đành mua về thay thế. Trông rất hoành tráng, nhưng
ăn thì dai nhách. Đước cái hoa quả ở đây sẵn, rất
nhiều chủng loại, đẹp, ngon mà không lo độc tố. Mấy em gái trẻ đẹp luôn chọn công việc cần sự khéo tay là bày mâm ngũ quả thật to. Tôi tự làm món mứt gừng và mứt cà rốt ăn trong mấy ngày cho có hương vị Tết. Có năm tôi gọi điện về Việt Nam kể cho mẹ nghe
chuyện thèm các món ăn của quê hương, mẹ bảo
ở nhà làm nhiều món quá mà chả có người ăn, còn
con gái ở
bên đó muốn ăn mà không có. Thế là hai mẹ con nước
mắt lại vắn dài...
|
Vui đón Tết ở quê người |
Tết xa quê đối với tôi thì có
nhiều kỷ niệm lắm, những kỷ niệm quan
trọng của cuộc đời tôi luôn gắn bó với Tết, như năm 2001, cũng Tết con Rắn . Đúng trưa mùng 1Tết tôi nhập viện để sinh
em bé. Cậu con trai đầu lòng của tôi đã ra đời lúc 14 giờ ngày mùng 2 Tết. Năm ấy, hình như gia đình tôi ở
Việt Nam đã nín thở hồi hộp, đợi tới lúc tin báo tôi đã “mẹ tròn con vuông”, cả nhà mới thở phào và ăn Tết.
Tiệc tết năm con Rồng, hội người Việt chúng tôi rất đông vui, vì nhiều thành viên mang cùng tới. Hội thanh niên, sinh viên Việt Nam chúng tôi thường hẹn nhau gặp gỡ vào
ngày nghỉ gần Tết Việt nhất để được nán lại với nhau thật lâu,
trong không khí ấm cúng của Tết cổ truyền. Cho đến gần sáng, một số rủ nhau đi Đền, Chùa thắp hương cầu may như người
Nhật vẫn thường làm vào đêm cuối năm. Thế là những năm gần đây, gia đình tôi
được ăn Tết quây quần cùng với hội người
Việt xa xứ. Để được cảm nhận như đang trở về quê hương ăn Tết, hòa trong hương
xuân ấm áp chân
tình như ruột thịt tại xứ người.
Ngoài kia, nhiệt độ có lúc xuống dưới âm độ C, tuyết rơi ngập trắng
xóa các bến xe, các con đường trong khu phố nhỏ, lạnh cóng, rét buốt. Nhưng trong căn phòng chật hẹp nào đó, vẫn ấm áp tình người Việt xa xứ đang nhộn nhịp đón Tết quê hương.
( Nguyễn Tuyết Mai- Việt Kiều tại thành phố Isahay - Japan )
|
Mẹ con Tuyết Mai ở Nhật |