QUÊ BẮC KÝ SỰ
Chuyến tàu SE2 ì ạch vừa chạy vừa thở bò vào ga Hà Nội
lúc 5h15’. Không khí lạnh đã chen qua các khe cửa, ùa vào phòng ngủ, chỉ còn có
hai người là tôi và một cậu thanh niên tên Dũng lái xe công-tơ-nơ quê Hà Nội.
Tôi đã định bụng khi xuống tàu, việc đầu tiên là ghé vào một quán trà mạn uống
một cốc trà nóng hổi, nhưng rất tiếc bà bán quán ngay cửa ga chỉ có trà gừng.
Thôi cũng được, trong bụng đã thấy ấm áp dần. Tàu Lào Cai 6h10’ mới chạy, lại
co ro ngồi chờ. Áo len, mũ len, găng tay len bà xã chuẩn bị cho từ trước, thêm
cái áo sĩ quan dày mà chẳng xi-nhê gì với giá rét miền Bắc. Vội về quê vì có
đám cưới thằng cháu cô em dì. Ai ngờ về tới nhà, thấy em dì thong báo “hoãn bác
ạ!”. Thiệp mời đã gửi đi, nhà trai lại vất vả một lần nữa đi cáo lỗi, báo hoãn
đám cưới. Người thì bảo cô dâu bị tai nạn giao thông khi đi mời cưới, người thì
bảo ông ngoại cô dâu mất đột ngột, người thì bảo…Nói tóm lại là hủy hôn.
Liên tiếp những ngày mưa phùn, gió bấc. Mấy cuộc rượu
“tẩy trần” an hem, bạn bè tổ chức càng chẳng làm ấm lên được bao nhiêu. Nhiệt độ ngoài trời có
lúc chỉ 5-7 độ, chẳng dám thò mặt đi đâu. Ra được hai ngày, trung tường Phùng
Khắc Đăng dứi Hà Nội mời xuống dự liên hoan gặp mặt các doanh nhân, văn nghệ sĩ
họ Phùng mà cũng “botay.com”, mà hôm đó cũng bận lo cho con đi học tiếng Nhật
cho kịp thời gian sang bên ấy lao động.
Mối kiến chén sạch cái tủ tường bốn buồng mua từ năm
2001, quần áo, đồ đạc, ti vi, huân huy chương…đắp đống một chỗ. Phải mua tủ
mới, sơn lại tường và trần nhà, rãy cỏ vườn tược, có hôm rét quá thì đem búa ra
bổ củi cho nóng người lên. Quê nhà đang vụ cấy đông xuân, rét đậm rét hại làm
cây mạ vàng rũ, có che ni lon thì cũng chẳng khá lên được.
Một ngày trời nắng đẹp, tôi quyết định chạy xe máy đi
Việt Trì. Chỉ đỡ khổ hơn ngày mưa phùn thôi, chứ dưới nắng mà da thịt vấ buốt
nhoi nhói, dù trùm kín từ đầu đến chân. Nhưng hôm ấy không may mắn lắm. Mua hao
quả vào thăm viếng nhà văn Nguyễn Anh Đào thì “cửa đóng then cài”, bà cụ vợ nhà
văn chắc lên chùa hay đi chợ. Phải chiều ghé lại lần hai mới gặp. Bà cụ đang áo
dài làm lễ, tôi xin phép thắp nhang trước bàn thờ nhà văn, không kìm được nước
mắt. Người mới đó còn thủ thỉ tâm sự, động viên tôi cố gắng trong sự nghiệp
sáng tác, giờ đã trở thành “thiên cổ nhân”. Trong cuộ viếng thăm hôm ấy, khi
đem hoa quả đến nhà riêng nhà văn Bùi Thắng cũng cửa khóa ngoài, đành để chút
lễ ngoài cửa và vài chữ nhắn gửi bà quả phụ nhà văn. Ghé thăm cụ Nguyễn Khác
Xương cũng thấy cửa đóng im ỉm, khóa treo lạnh lung. Vào báo Phú Thọ tìm gặp
Phó tổng Nguyễn Sản, cũng thấy điện thoại í ới tận trong rừng Tân Sơn. Cuối năm
rồi, nhà báo chạy sô mệt lắm, tôi cũng đã từng như thế mà. Có ba hội nghị tổng
kết ở Tây Ninh mời dự mà đã về Bắc rồi, tiếc ghê!
Vợ chồng Bình- Thủy, bạn tri kỉ mời cơm trưa, nhân
tiện có người đẹp Kiều Diễm đang làm kế toán ở đó. Mười năm rồi, khi mới quen
KD lúc mới tuổi 27, giờ đã là gái hai con 37 tuổi xế chiều xuân. Những kỉ niệm
năm xưa ùa về, tôi thấy rất rõ trong mắt em còn vương vấn yêu thương và trách
móc. Có nhiều cuộc điện thoại từ trong nam …mời đi cà phê hoặc nhậu. Mọi người
kêu trời khi biết tôi đang hưởng mùa đông xứ Bắc. Công việc đột xuất, ra quê
không lời chào anh em, thôi mong sự thông cảm, sau Tết mình lại “tay bắt mặt
mừng”.
|
DỰNG LỀU LÁ CỌ |
|
ĐÓN KHÁCH ĐẾN CHƠI |
|
SỬA SANG NHÀ CỬA |
|
NHOONG NHOONG CU CHUỘT CƯỠI...CHÓ |
|
CON GÁI VÀ CHÁU NGOẠI |
|
VỀ THĂM HỘI VHNT PHÚ THỌ (THĂNG LONG CHỦ TỊCH MỚI VÀ HAI NHÀ THƠ GIANG CHÂU- KIM DŨNG)
|
|
NHÀ THƠ XUÂN THU VẪN MIỆT MÀI SÁNG TÁC |
|
THĂM VIẾNG NHÀ VĂN NGUYỄN ANH ĐÀO |
|
GIA ĐÌNH NHÀ VĂN BÙI THẮNG KHÔNG CÓ AI Ở NHÀ, ĐÀNH ĐỂ CÁC THỨ NGOÀI CỬA |
|
VỚI CU CHUỘT Ở BỜ AO |
|
CHÚ PHÙNG VĂN BA TẠI ĐÁM CƯỚI Ở THỊ XÃ PHÚ THỌ
|