*Kẻ bị trời đánh
Thằng Phát bạn học cũ của tôi nổi tiếng vể tính gan lì, trừ ông bố tợn đòn ra nó chưa biết sợ ai, kể cả thầy giáo chủ nhiệm. Người miền núi chúng tôi trước kia còn mê tín tin vào thần rừng, thành hoàng, thổ địa, nên làng xóm nào cũng có cái miếu thờ. Bọn trẻ chúng tôi mỗi khi đi qua miếu thì sợ lắm, cứ nem nép như rắn mồng năm.Thằng Phát chẳng sợ thần thánh ma quỷ nào cả, nó chui vào miếu kiếm hoa quả, xôi thịt chén thường xuyên.
Những lần bị bố đánh đòn nó trốn vào miếu ngủ mấy đêm liền. Lần đi kiếm củi qua miếu xóm Cây thị, bọn bạn nín khe không dám nói to. Người ta bảo miếu này thiêng lắm, ai đi qua nói to còn bị thần miếu làm cho méo miệng.Thằng Phát chẳng tin, nó bảo làm đếch gì có thần, chỉ sợ vớ vẩn. Chúng mày có thách không? Tao vào miếu đái một bãi nhé? Lũ bạn sợ quá ù té chạy, để một mình thằng Phát ở lại làm cái việc lếu láo kia. Tôi về kể lại với bà nội . Bà bảo, cái thằng giời đánh ấy, có ngày thần vật cho cụt giống mất lấy vợ.
Đến mùa phát nương, cây cối bị chặt hạ la liệt, để phơi hàng tháng trời mới đốt rồi tỉa hạt, những ngày đốt nương dân làng đều mong trời nắng hanh. Có lần nhà thằng Phát đốt nương gặp cơn mưa lớn, cái nương đang cháy rừng rực bị mưa dội tắt ngấm, thằng Phát chỉ tay lên chửi "thằng trời" lếu láo hại nhà nó. Nó còn chửi rất tục, đến nỗi bố nó vả cho một phát sưng cả mồm.
Chúng tôi lớn lên, đi học rồi công tác xa quê, sau này vướng chồng con nên mỗi năm chỉ một hai lần về thăm làng xóm. Phát cũng lớn rồi ở nhà lấy vợ làm ruộng, trồng vườn. Nó vẫn có con chứ không bị thần miếu "vặt" mất giống má như bà tôi nói ngày trước, có điều nó vẫn tính nào tật ấy. Người làng kể cho tôi và những người xa quê nghe chuyện thằng Phát lao vào đề đóm ghê lắm, trâu bò, gà lợn, đến chăn chiếu của vợ con nó cũng bán hết ném vào đề. Có người bảo nó không chịu hương khói cầu cúng ông bà tổ tiên, làm sao các cụ phù hộ? Lần đầu tiên Phát chịu khó hoa quả hương khói ttrên bàn thờ nhà nó. Nhưng thua vẫn hoàn thua. Ma đề làm cho Phát tả tơi, khốn nạn. Vợ nó khuyên chồng không được, bèn đem con về bên ngoại, Điên lên, Phát ném cả bát nhang nhà nó ra sân, vì tội các cụ không chỉ cho nó con đề nào cả.
Tôi rủ mấy người bạn học cũ về gặp Phát, giúp đỡ nó ít tiền làm vốn chăn nuôi, khuyên nhủ Phát bỏ đề đi thì đời mới đỡ khổ đượ. Hình như Phát cảm động vì tình nghĩa bạn bè. Nó thấy rằng trong lúc khốn cùng nhất đến người nhà cũng quay lưng lại mà bạn bè cũ vẫn nhớ đến và cưu mang. Không biết phục thiện thì còn ra con người nữa không? Một thời gian sau nghe tin Phát đã chí thú làm ăn, vợ con lại kéo về phụ giúp Phát nuôi lợn, trồng ngô. Quê tôi hồi ấy chưa có điện lưới, nên phương tiện giải trí, thông tin chủ yếu vẫn là chiếc đài bán dẫn chạy pin. Phát cũng dành dụm mua được chiếc đài, mỗi khi vào rừng mang theo cho có tiếng người, đỡ buồn. Tết năm ấy vợ chồng tôi về quê, mùng hai thấy bố con Phát sang nhà tôi chúc Tết. Khi tiễn Phát ra cổng, tôi nhìn vào mắt Phát, bỗng hoảng sợ vì mắt nó có tia sáng xanh lè như mắt mèo ban đêm bắt đèn. Buối tối tôi đem chuyện lạ ấy nói lại với chồng, anh ấy cũng bảo lúc ngồi uống nước với Phát trong nhà anh cũng thấy thế nhưng cho rằng mắt nó phản chiếu ánh nắng .
Bẵng đi mấy tháng sau, vào dịp hè tôi về quê thì mới biết tin dữ. Phát bị sét đánh chết trong khi đi rừng. Vợ Phát kể lại buổi chiều hôm ấy Phát vào rừng định đốt cái nương mới, chuẩn bị trỉa ngô. Theo thói quen nó vẫn mang theo chiếc đài bán dẫn. Nửa chiều, trời bỗng đổ cơn mưa, sấm chớp nhì nhằng. Tưởng Phát trú mưa đâu đó chưa về nên vợ con nó không để ý. Mãi đến tối mịt không thấy chồng đâu vợ nó liền kêu cứu. Ở quê tôi, người đi rừng tối không về chắc chắn là có chuyện, người nhà và dân làng đi tìm ngay. Những cây nứa khô lại được đập dập, bó thành từng bó đuốc dài. Dân làng hú gọi nhau vào rừng tìm Phát. Ngay bên cái nương cháy dở, có tiếng người hát véo von, mọi người hốt hoảng tưởng là ma. Mấy thanh niên bạo gan soi đuốc đến gần thì hoá ra chiếc đài bán dẫn của Phát. Chắc nó được mở từ chiều, mưa to thế mà không bị tắt. Có mùi thịt cháy khét lẹt.
Phát nằm co quắp cách đó không xa, người cháy đen thui vì bị sét đánh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét