Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

đà lạt

anh em ngoài ngành công an gặp nhau- Từ trái qua:  Hoàng Đình Quang; Phan Đức Nam; Phùng Phương Qúy; Hồng Phương

từ trái qua Nguyễn Thanh Hương; Bùi Anh Tấn; Tuyết Sương; Nguyễn Thị Hải; Đoàn Thạch Biền; Phùng Phương Quý; Hoàng Đình Quang
từ 20-3/15-4


Khu du lịch Minh Tâm trước kia là khu biệt thự của bà Trần Lệ Xuân

vườn hoa và nhà rông Tây Nguyên

Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

VIẾT NHÂN 49 NGÀY MẤT NHÀ VĂN NGUYỄN ĐỨC THIỆN

Tuần trước, nhà văn Bích Ngân- Phó giám đốc NXB VHVN thành phố HCM lên Tây Ninh, có mđề cập tới việc tập hợp những bản thảo của NĐT còn lại để in

Nguyễn Đức Nguyên được mời ra thảo luận về vấn đề này
Chị Thúy và nhà sư đang tụng kinh cầu

Nhắc lại chuyện cũ về NĐT
Ngày 24/01/2014, anh qua đời, tôi còn ở ngoài Bắc không tới viếng được. Hôm nay 49 ngày anh, theo phong tục người Bắc, tôi chạy xe về nhà chú Hùng ở Dương Minh Châu viếng anh. Vẫn con đường đầy bụi đỏ chạy qua thị trấn DMC, tới đập tràn đầu ấp, lòng chợt bồi hồi tưởng sắp được gặp anh, được nghe tiếng cười ấm áp đầy nghị lực. Vườn cao su lối dẫn vào nhà, vẫn đàn ngỗng trắng xao xác kêu khổ. Vườn điều nhà chú Hùng trái chín đỏ, gốc nhãn ngày nào anh mắc võng nằm sạch sẽ, vắng vẻ, chỉ còn chằng chịt mấy đoạn dây viễn thông, chắc từ hồi anh dưỡng bệnh tìm cách liên lạc với bạn bè bằng internet.
Tiếng mõ lẫn tiếng kinh cầu vọng ra trong ngôi nhà cũ, nghe tiếng thầy chùa nhẫn nại và tiếng chị Thúy nhỏ nhẹ xem lẫn. Di ảnh anh vẫn khiêm tốn nép bên góc tường cùng bình hoa và bát nhang. Chiếc bàn nhỏ quá, không còn chỗ cho bình hoa huệ vàng tôi đem đến, đành phải đặt dưới đất. Hôm nay không biết có phải vợ anh cũng cho anh một ngôi nhà hai tầng khang trang, có sân thượng rộng rãi đầy hoa lá. Thương anh cuối đời không một mái nhà, ngôi nhà giấy kia liệu có làm anh ấm lòng khi đang ngâm trong bể phoocmon của Trường đại học y Phạm Ngọc Thạch?!
Bạn văn thấy chẳng có ai, tôi ngồi ôn lại những kỉ niệm của anh cùng chú Hùng em trai anh và mấy người bạn. Mãi lúc 17h30 có thêm Đức Nguyên em trai anh và Minh Tâm, Nguyễn Khắc Luân...Nghe nói còn Nguyễn Văn Tài đang trên đường tìm tới, nhưng chưa thấy đâu. Mấy chồng sách của anh được bày trên bàn, ngoài sân. Thương quá Đức Thiện ơi! Những di cảo này anh em tôi chỉ biết nhìn, nâng niu, đón nhận, như đón nhận thân tình anh qua bao năm tháng. Giờ này chắc anh đang phiêu diêu mây gió, đang nhìn xuống khu vườn nhỏ líu ríu tiếng chim và thầm nhủ: "À! Có mấy thằng bạn vẫn nhớ tới mình".
Gốc nhãn mấy chục ngày trước anh Thiện thường mắc võng nằm
Đức Nguyên làm lễ cúng ngoài trời

Những cuốn sách của Nguyễn Đức Thiện