Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

Bêm Báo Tây Ninh

Hội trường bên dưới
Báo đảng Tây Ninh
Cũng trao giải thưởng
Vui tỉnh tình tinh

CUỐI NĂM HAI BÁO CÙNG VUI

Cả Hội văn nghệ
Cùng Báo Tây Ninh
Hôm nay tổng kết
Đoàn kết thắm tình

Hội văn tầng trên
Báo xin tầng dưới
Cuối năm vồi vội
chúc nhau thành công
Ông Dương Văn Phong/ Là Chủ tịch Hội

Anh La Hùng Thới/ Là Phân hội trường (trưởng)
Bên trái màn hình/ Nhã My- Phương Quý
Đố biết làm gì?/Ký thi đua đó!

Buổi trưa lọ mọ/Cùng Phan Đức Nam/ Với Hoàng Đức Chính/ Vào thăm anh Thiện/Nhậu say một chầu

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

CHI HỘI VHNT GÒ DẦU- BỘI THU MÙA SÁCH



Chi hội VHNT Gò Dầu- Bội thu mùa sách

Sáng nay lúc tám giờ, Chi hội VHNT Gò Dầu làm lễ ra mắt ba tập sách mới của ba tác giả: Nhà văn Trần Hoàng Vy vẫn chung thủy với các độc giả thiếu nhi bằng tác phẩm BỨC MẬT THƯ TRÊN LÁ. Hai nhà thơ nữ với DỖI của Trần Nhã My, một tập thơ khá đầy đặn về số bài và chất lượng, vừa được Ủy ban toàn quốc các HVHNT tặng giải thưởng Văn học trẻ, nhà thơ Nguyệt Quế với TÓC RAU HẸ, tập thơ thứ hai của chị có nhiều đổi mới.
Ban tuyên giáo huyện ủy Gò Dầu rất quan tâm đến sự nghiệp phát triển VHNT địa phương. Các vị đại diện đảng và chính quyền huyện đã có mặt động viên, cổ vũ cho anh chị em.  Nhiều bận văn từ thành phố HCM, các huyện lân cận và Phân hội văn học cũng tới dự.
Chúc mừng chi hội Gò Dầu với ba đầu sách được đầu tư sáng tác năm nay, trong số bảy đầu sách toàn tỉnh.
Một số hình ảnh ghi lại:
TẶNG HOA BA TÁC GIẢ

NHÀ THƠ THU THỦY- CỰU HỘI VIÊN HVHNT TÂY NINH VỪA Ở MỸ VỀ CŨNG TỚI DỰ
ÔNG NGUYỄN CHÍN SỚM- TRƯỞNG BAN TGHU CHÚC MỪNG
XONG VIỆC, CÙNG VỚI THANH NHÃ, HAI BẠN LÊ HẢI VÀ LIÊN HƯƠNG CHẠY LEN DMC THĂM NHÀ VĂN NGUYỄN ĐỨC THIỆN

Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013

NGƯỜI BỎ PHỐ LÊN RỪNG


                     NHÀ THƠ BỎ PHỐ LÊN RỪNG
Một chiều giá rét, mưa phùn cuối năm 2012, tôi lặn lội chạy xe máy gần 80 cây số vào Tân Sơn tìm cơ ngơi mới của nhà thơ Ngô Kim Đỉnh. Ông nhà thơ đầy cá tính này, hình như không cam chịu số phận, nên quyết chọn cho mình một bến đỗ chăng? Quãng đường tìm bạn thơ lần này khá xa. Từ chân núi Nghĩa Lĩnh, qua cầu Phong Châu, heo hút đường rừng hơn bốn chục cây số mới vào đến phố Vàng cuả huyện Thanh Sơn, khoảng ba chục cây số nữa mới vào đến Khu kinh tế mới Minh Đài, huyện Tân Sơn. Từ đây, còn phải quanh co đèo dốc, cheo leo nguy hiểm chừng 17 cây số, đến đúng ngã ba Kim Thượng đi Vườn quốc gia Xuân Sơn, tìm quán ăn Đống Cả là đích thị cái “ổ con chuồn chuồn” họ Ngô.  Một căn nhà cấp bốn thuê lại, quán ăn bình dân nhưng bài trí gọn gàng, có chút nghệ thuật, đúng theo con mắt của một văn nghệ sĩ. Ông chủ quán ngồi cô đơn, vẫn râu tóc phong sương, vẫn mình hạc sương mai, vẫn nụ cười ngạo mạn, nhưng ánh mắt thì ấm áp, thân tình.
Thú thực, thấy ánh mắt thoáng xúc động của Ngô thi sĩ, tôi rớm nước mắt. Có một người bạn chẳng thân thiết lắm lặn lội vào rừng sâu, núi hiểm thăm mình, chẳng đáng để suy nghĩ ư? Cách đây hơn mười năm, khi cơ ngơi của Ngô Kim Đỉnh còn ngụ tại khu phố Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, ngôi nhà hai tầng tuy nhỏ mà khang trang, trong nhà bày la liệt đồ cổ và đồ giả cổ, xe hơi lịch sự nằm trước nhà. Hồi đó, nhà anh khách sang từ thủ đô lên, từ các tỉnh Tây Bắc xuống, những kẻ có chút vai vế ở địa phương. Khách xa đến nhà họ Ngô, được tiếp đãi trọng thị, muốn đi đâu sẵn xe hơi chủ nhà đưa đón nhiệt tình. Sau này, công việc làm ăn có gặp trắc trở, anh bán nhà ở phố về quê nội Phù Ninh. Ai đi ngược, về xuôi tuyến Tuyên Quang- Hà Nội, qua nhà giấy Bãi Bằng chừng 2 cây số, sẽ thấy bên ven quốc lộ 2 cái “bảo tàng họ Ngô” to đoành. Anh em văn nghệ sĩ gọi vui nhà mới của Ngô Kim Đỉnh là “nhà bảo tàng họ Ngô” vì ngôi nhà sàn bê tông do thân chủ tự thiết kế, giống hệt cái nhà bảo tàng. Tại đây, cũng lại tấp nập bạn văn chương, toàn những người nổi tiếng kéo đến chơi. Kẻ ngang qua một bữa tiệc, người ăn ngủ dầm dè ba, bốn ngày. Khen cho cô Hải vợ Ngô Kim Đỉnh tốt tính, khéo chiều bạn chồng, là mấy anh văn nghệ sĩ “ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo”.
Thơ Ngô Kim Đỉnh xuất hiện khá sớm ở Phú Thọ, rồi định hình nhanh trên văn đàn cả nước. Sâu sắc, đa chiều nhưng lãng mạn, mang tính cách riêng. Có một thời làm nghề chạy xe tắc-xi, nhà thơ nhận những hợp đồng đưa đón khách thăm thú chỗ này, chỗ kia. Cũng là “một công đôi việc”, anh có dịp tìm cảm hứng cho những đứa con tinh thần. Những năm ấy, đám văn nghệ sĩ nghèo ngước nhìn Ngô thi sĩ như thần tượng, cả về tài thơ và điều kiện cuộc sống. Rồi cuộc mưu sinh, đôi lúc gập ghềnh. Con sông đã đến chỗ “có khúc”, thì đời người cũng gặp lúc “nổi nênh”. Thế là Ngô Kim Đỉnh quyết định bán xe hơi, vào tít trong “rừng xanh, núi đỏ” tìm kế khác. Cuộc “thượng sơn” của họ Ngô làm chúng tôi nao nao nhớ lại hoàn cảnh của nhà văn Sao Mai năm 1960, khi ông kéo bầu đàn thê tử gồm hai bà vợ và 11 đứa con rời Hà Nội lên rừng núi Thanh Sơn lập nghiệp. Tuy nhiên lão nhà văn Sao Mai lúc ấy mới dừng chân ở xã Văn Luông. Còn Ngô Kim Đỉnh kéo sâu vào hơn 20 cây số nữa, cuối xã Xuân Đài. Điều kiện, hoàn cảnh hai thời điểm cũng khác xa nhau. Sao Mai vào rừng với hai bàn tay trắng và bầy con lít nhít trứng gà, trứng vịt. Còn Ngô Kim Đỉnh vào rừng với số lưng vốn kha khá, thuê nhà ở, mua sắm dụng cụ, mở quán ăn. Cậu quý tử của vợ chồng Đỉnh đã xong Đại học, vừa xin vào công tác tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, nên việc anh bám rừng cũng con trai là điều dễ hiểu.
NHÀ THƠ ĐÃ THÀNH ÔNG CHỦ QUÁN

Từng biết một Ngô Kim Đỉnh khởi nghiệp bằng nghề sửa chữa xe đạp, rồi buôn bán nội thất, đồ giả cổ. Khá lên thì mua xe hơi chạy tắc-xi. Chưa nghe anh có nghề đầu bếp bao giờ?! Tìm thăm bạn thơ, kiêm chủ quán ăn, buổi chiều ế khách chẳng có ma nào lai vãng, nên tôi có dịp ngồi hàn huyên và thưởng thức “thực đơn” của quán Đống Cả. Đâu ba bốn món gì đò, lòng lợn xào măng chua, cá sông, canh bầu..., thêm món rượu thuốc màu đỏ sậm. Quán có hai thầy trò, nhà thơ và thằng tiểu đồng đem từ quê vào. Cứ nhìn vào nhu cầu thực khách, thì cạnh đó là trường THCS Xuân Đài, cách đó không xa là chợ xã, xung quanh quán ăn cũng rải rác, chắc thu nhập của Đống Cả không nhiều. Thôi thì nhìn về tương lai, vả lại quán mở mới được hai, ba tháng, chưa có khách quen.
Hình như nhà thơ có ý định không muốn sáng tác nữa. Anh vừa in một tuyển tập thơ Ngô Kim Đỉnh dày cộp và tuyên bố tạm “nghỉ chơi” với thơ. Cũng chẳng biết thế nào mà nói trước. Tính khí nhà thơ ai còn lạ gì, hứng lên là làm thôi. Tất nhiên chuyện cơm áo bây giờ là quan trọng hơn cả, khi mà mọi cơ hội đều khó khăn với tuổi “ngũ tri thiên mệnh”. Cũng có thể rừng núi sẽ cưu mang số phận con người, như trường hợp nhà văn Sao Mai, ông ra đi để lại 12 trang trại của mình và 11 người con, hoành tráng giữa núi rừng Tân Sơn. Tôi hi vọng nhà thơ Ngô Kim Đỉnh sẽ làm được như vậy. Nhưng sau bữa rượu hội ngộ hôm ấy, tôi ra về với tâm trạng bất an. Thứ nhất là trời chiều đổ mưa, đèo dốc quanh co sương mù phủ đầy. Nhìn về đằng trước, hướng ra Phố Vàng núi non trùng trùng xa cách. Nhìn về phía sau, cũng núi cao vời vợi từ bạt ngàn rừng nguyên sinh của rừng Quốc gia Xuân Sơn.  Bạn thơ lọt thỏm ở giữa, bơ vơ, mộng mị. Lối đi về biết nẻo nào hơn? Nhưng tôi tin bản lĩnh Ngô Kim Đỉnh, như câu thơ anh tự khắc họa:
"Một ngày nhận tuổi
Tấc lưỡi bạn bè, caí tóc cái răng
Cái mồm thì ngang, cái tai thì dọc
Như quân Bất trị ngoài đường huênh hoang..."
"NHƯ QUÂN BẤT TRỊ NGOÀI ĐƯỜNG HUÊNH HOANG"


Tân Sơn 12/2012- Núi Bà 01/2013
                                                                  PHÙNG PHƯƠNG QUÝ
   NGÀY THÊM TUỔI
(bài thơ có tính dự báo số phận của Ngô thi sĩ)


                  Một ngày nhận tuổi
tấc lưỡi bạn bè cái tóc cái răng
cái mồm thì ngang cái tai thì dọc
như quân bất trị ngoài đường huênh hoang

một ngày nhận tuổi
tiếng đập trái tim còn vọng ồn ào
bạn đang ở đâu mang mang mặt đất
bàn tay lấm láp đôi mắt trong ngần
Sông nước xuôi xuôi tình người vời vợi
Bạc tiền có biết qua bến phù vân
Rượu uống cơm ăn muôn đời thiếu đủ
Quên quên nhớ nhớ miệng lưỡi khinh thường

Một ngày nhận ra tuổi còn biết tuổi
Bàn chân cứ bước đầu cứ mơ màng
Ngày lại ngày qua đượm hồn gió bụi
Hồn sông hồn núi gọi người mang mang
Một ngày nhận ra cây đa miếu cũ
Mưa nắng xoay vần mấy độ thiên di
Còn cả tình người tục truyền trong gió
Còn thật mặt người loé dạng hài nhi.
                                            Ngô Kim Đỉnh



Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

xin đừng ném đá giấu tay



XIN HÃY ĐỪNG “NÉM ĐÁ GIẤU TAY”

Thưa bà con làng vnweblog!
Lúc 20h15 hôm nay, anh Nguyễn Đức Thiện có điện thoại cho tôi, than thở vì bị bloger Nguyễn Thị Kim Liên suốt ngày nay nhắn tin làm phiền, rằng “Thằng PPQ nó nhảy vô nhà em xả rác và commen bậy bạ. Em có nhắn tin cho nó mà nó không trả lời”. Anh Thiện cũng hỏi tôi có vụ đó không? Tôi xin có mấy lời với bà con thế này.
Tôi không rảnh, hoặc không bao giờ vào một số blogs, trong đó có Nguyễn Thị Kim Liên. Chuyện ân oán giang hồ của cô ta với một số người ở Tây Ninh, vừa qua có xảy ra việc blogs phieuvan_langdu viết bài bình luận về thơ NTKL, đề cập cả vụ “liệu nhà thơ Minh Phương có ăn cắp thơ của Kim Liên không?”. Vì tôi nằm trong BCH Phân hội văn học, nên từ trước đã cùng anh La Ngạc Thụy, anh Nguyễn Quốc Việt giải quyết dứt điểm việc đó rồi. Nay ai châm ngòi cho cuộc tranh luận trở lại thì tự xử với nhau. Tôi chưa từng vào “nhà” NTKL, nên không để lại lời com nào cả. Nếu ai đó mượn tên tôi để “xả rác” như cô ta nói thì thực không đàng hoàng. Việc gì phải “ném đá giấu tay”. Việc này ngay năm 2008 tôi đã phải gánh chịu tai tiếng, khi một sô người giấu mặt đã mượn tên tôi vào nói bậy bạ trong blogs Kim Liên, anh Nguyễn Đức Thiện cũng gọi điện nhắc nhở. May hôm đó tôi đang ở nhà chị Dạ Ngân dưới Sài Gòn nên có người làm chứng. Riêng cô Nguyễn Thị Kim Liên là người có học vị (như cô thường khoe là cử nhân văn hóa) nhưng cách xử xự thì vô văn hóa quá. Tại sao chưa có chứng cứ gì mà lại gọi người lớn hơn mình là “thằng này, thằng kia”?! Tôi có nhận được hai tin nhắn của NTKL, tin nhắn thứ nhất: “Năm ngoái gặp nhau ở Gò Dầu, anh nói bữa nào sẽ ghé thăm vườn lan nhà em, giờ sao lại moi móc?” . Tôi không hiểu gì và có nhắn lại là : “Kim Liên nói gì vậy?” và được dằn mặt bằng tin thứ hai : “anh muốn làm quân tử hay tiểu nhân...?”, thì tôi biết rằng có sự lầm lẫn nào đó, không trả lời, bởi chuyện dư luận về chuyện NTKL hay kiếm chuyện quá nhiều, không cần phải lịch sự thanh minh làm gì.
Sau này anh La Ngạc thụy có báo trên blog Phieuvan...có bài và ảnh nói về NTKL thì tôi vào xem, và có lẽ chuyện “cử nhân văn hóa” chửi tôi do mấy bức hình này: (lấy từ blogs phieuvan_langdu và bài này đã dược gỡ xuống)
baif Thơ xuân của NTKL in năm 2005 có hai câu đầu giống....
...rất giống hai câu đầu trong bài thơ của Thùy Trang tặng tôi từ năm 1997 và in báo xuân Tây Ninh năm 2001
rồi báo Tây Ninh có bài tố cáo NTKL đạo thơ
 Vì vậy tôi là đối tượng nghi ngờ của nhà thơ xứ TRảng, mặc dù tôi chẳng them quan tâm tới chuyện này làm gì
Dù sao, chuyện của mọi người có xuất xứ, từ lúc tôi chưa có mặt ở Tây Ninh, càng không quan tâm đến chuyện thơ, chuyện đời của người không quen biết. Vậy mong mọi người hãy có liêm sĩ khi đối xử với nhau, không nên mượn danh tôi vào những chuyện vô bổ và đáng xấu hổ này.
Trân trọng cám ơn.

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

bìa tập thơ

NHỮNG VẦN THƠ VỤN


                            NHỮNG VẦN THƠ VỤN

(Nhân đọc tập thơ NHỮNG MẢNH ĐỜI GHÉP LẠI của hai tác giả Lê Trí Viễn- Lê Hoài Tông. NXB Hội nhà văn năm 2012)

 

Tôi đọc tập thơ “Những mảnh đời ghép lại” đến ba lần, đọc kỹ. Lần thứ nhất đọc ở dạng bản thảo, khi hai tác giả gửi tác phẩm về Hội VHNT tỉnh, đăng ký hỗ trợ sáng tác năm 2012. Lần hai, lại đọc rất kỹ, khi nhận bản bông của nhà in, sửa lỗi chính tả lần cuối. Và lần thứ ba, lại đọc qua một lượt nữa, để chọn vài vần thơ tâm đắc, cho mấy lời cảm nhận hôm nay. Vì vậy, xin hai lão nhà thơ thứ lỗi cho cái tựa đề “Những vần thơ vụn”. Không phải thơ của các bác “vụn vặt”, mà là những vần thơ của mỗi tác giả, của từng thời gian khác nhau, cung bậc tình cảm khác nhau, như những mảng màu vụn, ghép lại thành bức tranh hay còn gọi là “NHỮNG MẢNH ĐỜI GHÉP LẠI”.

Ở đây, xin không nói đến thơ hay, thơ dở, thơ đã lên đỉnh tuyệt mỹ hay còn lưng chừng dốc của bập bõm tư duy. Chỉ xin nói lời cám ơn với hai thi lão, đã nhặt nhạnh những vần thơ vụn, để góp thành một thi phẩm đẹp. Vừa  thỏa lòng bạn hữu văn nghệ, vừa chung tay xây dựng nền văn học tỉnh nhà. Thực lòng tôi hơi ngại đọc thơ mấy ông bạn già, bởi bản thân mình cũng đang già, nên thấy mấy ông cứ một mực Đường luật hoài cổ hay lục bát kiểu “ca dao hò vè”, buồn nẫu ruột. Ấy vậy mà khi đọc “Những mảnh đời ghép lại”, bất chợt gặp một niềm tâm sự của những kẻ tha hương. Đã tha hương, càng sung sướng, đầy đủ, càng thương nhớ quê hương, cha mẹ, họ hàng. Như nỗi niềm hàng đêm của bác Lê Trí Viễn:

“Rằng trong thao thức đôi bờ

Có thương đơn chiếc cánh cò sang sông”

Cánh cò chứ không phải con sáo sang sông, hay là một cánh cò Lê Trí Viễn rời bỏ quê nhà Ninh Bình lặn lội nơi miền Đông Nam bộ. Cũng như anh Lê Hoài Tông chia biệt miền Đồng Tháp để trong lòng cứ khắc khoải nhớ:

“chua chát vị bần

Ngọt bùi hương củ ấu

Lấp lánh phù sa

Hoa so đũa trắng ngần

Tôi em mãi làm thân cò viễn xứ

Đọng nơi lòng bao nỗi nhớ bâng khuâng”

Mỗi người một vẻ, không phải tự nhiên hai nhà thơ lại cùng nhau chung in tập thơ này. Có thể chất lượng thơ thế này, thế kia, nhưng có hai điểm trùng hợp là họ cùng họ Lê, cùng là dân ngụ cư ở Tân Châu. Mỗi người sẵn nhiều vụn vải nhiều màu sắc, cùng khâu lại, thành một tấm màn sặc sỡ. Mỗi người một sở trường, sở đoản, nâng đỡ lẫn nhau.

Tôi tin chắc nhiều độc giả, sau khi đọc xong tập thơ sẽ nhận ra điều này. Những bài thơ hai thi sĩ họ Lê chăm chút câu chữ, gửi gắm nhiều ý tưởng (xã hội- chính trị) thì lại ở mức bình thường. Nhưng thơ chạm vào nỗi niềm riêng, buồn phiền, thương nhớ thì lại bật ra những vần thơ bất ngờ:

“Tôi thèm một chút tương tư lắm

Ai có mong tôi có đợi tôi

Gia tài tôi có bao đêm lẻ

Giấu ở vầng trang khuyết cuối trời”

(Lê Trí Viễn)

Hay nỗi ăn năn về người vợ suốt đời chung thủy của mình, chịu khổ cực vì tâm hồn “treo ngược trên cành cây” của ông chồng lãng tử. Vần thơ như có nước mắt:

“Lom khom bóng đổ xuống chiều

Bằng ấy mưa nắng bấy nhiêu nhọc nhằn

Bây giờ chầm chậm bước chân

Mơ màng chẳng biết lê dần về đâu”

(Lê Trí Viễn)

Cũng là sự phát hiện bất ngờ về mùa thu, xen vào nỗi buồn trong một cuộc đưa tiễn cảu Lê Hoài Tông:

“Đưa tiễn chiều thu chiếc lá bay

Trăng thu lắng đọng giọt sương mai

Hỏi thu chất chứa tình bao thuở

E ấp nàng thu bẽn lẽn cười”

Bên cạnh bài thơ tặng các em gái ngân hàng khô cứng những con số, Lê Hoài Tông chợt thốt lên câu tuyên ngôn: “Thế nhân trôi giữa vô thường/ Bụi mờ nhân ảnh bên đường phù sinh”. Để rồi bất ngờ hiểu ra, thơ phú chỉ là một cuộc chơi. Cuộc chơi này đôi khi chẳng mang lại lợi ích thiết thực, nhưng tạo niềm đam mê cho những tâm hồn nhạy cảm. Rất nhiều yếu tố góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê này và nhà thơ cất lên lời tạ ơn:

“Tạ đời một kiếp nhân sinh

Ơn em một thuở ân tình không quên

Chiều nghiêng bóng rớt bên hiên

Rưng rưng sợi tóc rơi mềm trên vai”

(Lê Hoài Tông)

Rồi suốt cuộc hành trình vui chơi, cuối đời nhà thơ có một lời năn nỉ.

“Con đừng oán giận gì cha

Lăng nhăng vài chữ sinh ra tội tình

Ngẩn ngơ suốt cuộc hành trình

Tìm không tìm được nên đành về không”.

(Lê Trí Viễn)

Để đến nỗi tự ngửa cổ lên trời mà “Tự thán”:

“Một đầy đổi được mấy vơi

Mà đem tất cả khóc cười đổ đi” (Lê Trí Viễn).

Đọc 73 bài thơ trong tập (Lê Trí Viễn 32 bài; Lê Hoài Tông 41 bài), mới nhận thấy : “...Xét theo dòng trôi cá thể trong dòng sông nghệ thuật, thì họ (LTV-LHT) là những người “đồng bệnh tương lân”, “tri âm tri kỉ”, mang thân phận của những thi nhân phiêu bạt xưa người. Chính trong hoàn cảnh đó, nỗi niềm tha hương khắc khoải đã bật lên những tứ thơ da diết...Nếu thơ Lê Trái Viễn nhuần nhuyễn với thể loại lục bát, có những tứ đẹp, mang mạch ngầm cảu một tâm hồn nhạy cảm, tâm huyết với đời, thì Lê Hoài Tông lại trung thành với thể Đường luật, cần nhiều sự nghiêm cẩn niêm luật và sâu sắc về tư tưởng. Hai mạch thơ bổ trợ cho nhau, dìu dắt nhau qua những hạn chế, non nớt trong thi pháp...”. (Lời giới thiệu của nhà thơ Trúc Thông).

Xin chúc mừng tác phẩm mới của hai lão thi hữu.

                                                                        
 

TẶNG QUÀ CHO HỌC SINH NGHÈO Ở TÂN HÒA

Sáng nay, vợ chồng nhà Lá cọ đưa đoàn trao quỹ học bổng của hai nhà văn Đoàn Thạch Biền- Nguyễn Đông Thức (Báo Tuổi trẻ) đi ấp Cây Khế, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu (Tây Ninh). Đây là phân hiệu trường Cây Khế, thuộc trường Tiểu học Tân Hòa A. Bốn mươi em học sinh nghèo,chủ yếu là Việt kiều Campuchia mới về nước, đã được tặng học bổng 500.000đ/em, kèm theo 1000 cuốn vở cho nhà trường. Một số hình ảnh ghi lại.
10h sáng chủ nhật 6/1, các bạn Tây Ninh đón các nhà văn tại cà phê Hội (hàng trước là nhầ văn Đoàn Thạch Biền và nha văn Nguyễn Đông Thức- Hàng sau nhiếp ảnh gia Trung Thanh- nhà tài trợ Thái Dũng và vợ chồng Lá cọ) 

hai nhà baó bên Thông tấn xã Việt Nam
Hai nhà văn Đông Thức và Thạch Biền trên con chiến mã từng đi khắp 13 tỉnh miền Tây trao học bộng cho học sinh nghèo
các cháu học sinh ngồi chờ đoàn từ 8h sáng đến 12h trưa, cuối cùng đã được nhận học bổng
mọi người tỏ ra mệt mỏi (Bên cạnh Thùy Trang là Thầy Biền Phòng giáo dục-đào tạo TC)
Thầy HIệu trưởng Nguyễn Ngọc Đức tặng giấy cám ơn cho đoàn
từ phải qua (ông Lê Minh Luyến Hội khuyến học Tân Châu, Thùy TRang, Thầy hiệu trưởng Ngọc Đức và Thanh Đức TTXVN, một giáo viên của trường