Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

Truyện ngắn in trên báo Văn Nghệ (Hội NVVN) năm 2007

TÔI XIN LỖI


TRUY-N-NG-N
alt

           Chiếc hòm hình lục lăng dài thượt đã khiêng xuống ghe. Bên trong hòm là thằng công tử thị xã vừa được khâm liệm. Cạnh bến sông có cây dừa thân cong hình sừng trâu, ngả xuống sát mặt nước. Cô Sáu ngồi dạng chân ngang gốc dừa, kiểu con nít cưỡi bò, một tay ôm thân cây, một tay khều khều theo chiếc ghe, khóc ngất. Anh Ba ơi! Anh Ba..á..á! Cô hét lên thảm thiết thành anh Bá. Anh bỏ em mà ga đi đau đớn vậy sao anh Ba..á..á? Em cúi gạp đầu vĩnh biệt anh đây, anh có biết không anh Ba..á..á?


         Hồi mới về miền Tây tìm việc làm mướn, nghe người dân xứ nầy phát âm R thành G, tôi thấy tức cười mà không dám cười. Mình dân ngụ cư, mọi chuyện đều phải kiềm chế. Hôm nay nghe cô Sáu khóc lóc bằng thứ thổ ngữ riêng đó, tôi không thấy tức cười nữa mà nghe trong lòng quặn lên nỗi ân hận muộn màng. Tôi thương cô Sáu quá. Người cô yêu chết bất tử vậy, không đau lòng sao được? Nhưng lẽ ra cô đừng bận chiếc bà ba xẻ vạt thấu nách kia thì đỡ kì cục hơn. Dân bến Cá xúm lại nghe cô khóc thì ít mà chú mục vào nách áo cô thì nhiều. Nách áo cô Sáu xẻ quá cao, nhìn vô thả sức ngắm làn da trắng nõn và cả dây đeo nịt vú màu đen thắt hằn ngang ngực. Đưa tiễn linh cữu người yêu về quê, ít ra cũng ăn bận kín đáo hơn mới phải.

           Tôi dẫm qua lớp bùn nhớp nháp vẩy cá, tiến lại gần gốc dừa cong. Cô Sáu à! Cho tôi xin lỗi! Cô quay ngoắt lại phía tôi, mắt quắc lên như đèn pha. Ai mướn mầy xin lỗi! Thằng độc ác kia! Sao Hà bá không dìm chết mầy luôn cho gồi! Hờ..hờ…Anh Ba ơi là anh Ba ơi! Gõ gàng là nó cố tình không chịu cứu anh mà. Nó muốn cướp em từ tay anh mà. Thằng ác ôn miền xa kia! Thằng bỏ xứ kia! Tao hận mầy suốt đời.

            Tôi lại muốn cất lời xin lỗi những người đứng xung quanh, những chủ nhân đích thực của vùng đất màu mỡ này. Tôi có lỗi khi bỏ quê về xứ sông nước miền Tây kiếm sống. Tôi thấy mình có lỗi vì không bảo vệ được gia đình, khi bọn lính áo đen từ biên giới CamBốt tràn sang và chọc lưỡi lê cắt họng ông bà già, hãm hiếp đến chết đứa em gái. Tôi chạy trốn quê hương tôi. Tôi xin lỗi vì không giúp gì được cho mối tình của người bạn gái thân thiết.

        Người mướn tôi làm đầu tiên là ông Tư ấp đội, ba của cô Sáu. Nhà ông Tư có tám công đất trồng dưa hấu, bộn việc lắm. Ông thì mắc công chuyện ngoài ấp, hai mẹ con bà Tư làm sao hết việc. Thấy tôi đến xin làm mướn, ông Tư ưng ý liền vì trông tôi khỏe mạnh, sáng sủa. Chú mầy có biết ngâm rễ cây ruốc cá với da trâu để phun cho dưa không? Có biết sửa ống bọng không? Có biết chạy máy Cole không? Có hả! Vậy là ngon gồi! Mang đồ tới nhà tao ở luôn đi.

           Buổi sáng tôi dậy sớm, phụ bà Tư nấu cơm ăn cho lẹ đặng đi làm. Cô Sáu nhà nầy ngủ trưa trật, trưa trờ. Dậy rồi, không thèm ăn cơm nhà mà lội qua cây cầu khỉ sang bên kia rạch ăn hủ tiếu ở quán Tư Nghĩa, nhâm nhi li cà phê xây chừng quán nhà Bé Mập, sau đó sang tiệm may út Xinh học cắt đồ. Tôi không bao giờ dám tị nạnh với cô Sáu nhà nầy. Không phải mặc cảm mình là kẻ ở mướn, mà đơn giản là tôi tìm được hơi hướm tình cảm gia đình. Nhiều khi tôi cảm thấy như ông bà già và con út nhà mình vẫn còn sống. Cuộc sống gia đình vẫn vui vầy như xưa. Tôi hãnh diện vì là anh Hai trong nhà, được lo lắng, gánh vác công việc cho mọi người.

          Bà Tư coi tôi như cục cưng. Có việc chi cũng kêu: Để tao hỏi thằng Hai coi nó tính sao đã! Ông Tư nhiều lúc tưng tửng. Bà quý thằng Hai vậy, nhận đại nó làm gể đi. Bà già đổ quạu. Bộ ông tưởng tôi không dám hả? Con Sáu nhà nầy là quân làm biếng, có được thằng chồng như vậy phước ba đời đó. Tôi thì coi đó như chuyện vui trong nhà. Thứ ở mướn mà dám chơi trèo sao? Được cô Sáu coi như anh em trong nhà là sướng bụng rồi. Vậy mà cổ từng làm tôi mắc cỡ muốn chết. Lần đó đám phụ nữ bên Giá Rai qua làm cỏ mía mướn trong ấp, có cô bé chừng 17, 18 xinh giòn như trái dưa đầu vụ, thấy tôi chạy xuồng chở bà Tư đi mua hom mía, chở phân lạnh đi ngang mấy lần thì để ý. Má ơi! Con trai má đẹp chai dữ. Gả cho con nghe? Bà già tém quết trầu, cười. ừa! Đứa nào chìu chuộng được nó tao gả cho đó. Thằng Hai nhà tao siêng nhất xứ nầy nghe. Từ lần đó, tôi hay tìm cớ đi qua chỗ mấy chị, mấy cô làm mía. Cô bé cứ thấy tôi là hét lên. Nè anh Hai! Nhớ nghen! Má nói gả anh cho tui gồi đó. Nhằm hôm tôi chở cô Sáu đi qua, cô bé kia gọi với. Anh Hai tệ thiệt nghen! Đã nói cưới người ta gồi còn chở ai đi kìa? Cô Sáu cong cớn. Nè! Con nhỏ miệt Dái Ga kia!( là cổ nói ngược hai tiếng Giá Rai) Anh Hai đây là ngọc có chủ gồi! Đừng lộn xộn chị uýnh nhừ xương. Mấy người phụ nữ làm mướn sợ cô nên không mặn mà với tôi nữa. Có điều cô Sáu như gần tôi hơn, ánh mắt nụ cười thân thiện đằm thắm. Gặp tôi sớn sác nhìn qua lại đám phụ nữ, cô cự nự liền. ở nhà tui, lo mần ăn đừng có mắt cú, mắt quạ à nghen! Tui giận chịu không được, mét ba đuổi liền đó. Bà gìa thường nhìn hai đứa tôi cự cãi rồi cười. Thằng Hai mầy đừng để con nhỏ ăn hiếp quá, mai mốt lỡ làm gể tao thiệt, coi chừng vợ nó cưỡi đầu đó con. Cô Sáu liếc tôi cười lỏn lẻn. Dám hông cha? Tui dữ như bà chằn, sợ gồi ông bỏ xứ đi nữa à! Trong đầu tôi mông lung hi vọng, mơ hồ cảm thấy thời vận đang mỉm cười với thằng trai côi cút tội nghiệp. Ông Tư thấy tôi làm việc cật lực thì tin tưởng giao cho hết mấy công đất, hết mùa trỉa dưa thì trồng mía, xong vụ mía lại trỉa đậu. Lên chợ, sang cù lao mua bán gì đều giao cho tiền bạc, xuồng ghe tự đi, tự quyết.

         Tôi yêu thầm, nhớ trộm cô Sáu chủ nhà. Nói yêu trộm, nhớ thầm vì cô Sáu chỉ nói khơi khơi cửa miệng cho vui vậy thôi, chưa khi nào cô nói tiếng yêu thật lòng. Ba chục ngàn tiền công năm đầu, tôi còn cho cô Sáu mượn sắm đôi bông tai mà không phân vân chút nào. Nếu ông bà gìa quyết gả cô con gái cưng cho tôi, tài sản, đất đai gì sau tôi cũng có phần mà. Nhiều đêm tôi bắt gặp cô Sáu đứng tắm sau nhà, dội nước ì ũm, thân hình hằn nổi khêu gợi. Tôi là thằng con trai hai mươi bốn tuổi, sức lực rừng rực trong người, nhìn thấy thân hình phụ nữ hở hang, thấy nhức nhối không chịu được. Nhưng cô Sáu là tiên trên trời, tôi đâu dám mon men. Nhịn hoài không được, tôi tự đi kiếm đàn bà. Một buổi trưa chống xuồng qua sông cắt đọt dừa nước về chẻ lạt chằm lá lợp, tôi gặp chị Mười goá ấp dưới. Chị vừa lội nước mò tôm dưới mấy gốc bần khô, áo quần dính bết, nhìn rõ cả núm vú đen sì. Thấy tôi nhìn lom lom từ ngực xuống bắp vế chị, người đàn bà goá hiểu liền. Chị chủ động trèo lên xuồng tôi, cởi áo ra vắt nước cho khô. Tôi ngồi chết lặng đầu xuồng, run rẩy nhìn chị. Chị ngồi xuống, âu yếm kéo đầu tôi áp vào ngực. Tôi nghiệp em Hai chưa? Lạnh quá phải hôn? Chị ủ cho nha. Chị dìu tôi vào đời. Chiếc xuồng ba lá dập dềnh đều đều như gặp gió chướng. Chị nằm bên dưới, cười hị hị. Không được theo con nào hết nghe. Chết với tui đó! Tôi  ngơ ngáo như phải bùa. Gặp cô Sáu đi học may về, cười tươi như bông thược dược, tôi thấy mình có lỗi, bèn ấp úng. Cô Sáu à! Tôi xin lỗi …Bữa nay đi cắt đọt dừa nước… Tôi…tôi …xin lỗi. Cô Sáu nguýt dài. Vô duyên! Đi cắt đọt dừa nước, mắc chi phải xin lỗi? Cô Sáu vẫn nhồng nhỗng tắm trần bên khạp nước sau nhà, tôi laị thấy nhức nhối dưới bụng. Buổi trưa hôm sau, tôi đi làm cỏ mía, gặp nhỏ Ron con gái bà Sáu Đước. Nhỏ nầy mới 14 tuổi nhưng mặt lúc nào cũng đỏ hườm. Tôi kéo nó vào vườn mía, dụ khị trò yêu đương người lớn. Con nhỏ tỏ ra thích thú. Tôi lựa từng chút một, hết sức nhẹ nhàng, vậy mà nó ngồi dậy, vẫn nhăn mặt. Anh Hai làm em đau quá hà! Về nhà, tôi thẫn thờ như kẻ cắp bị bắt quả tang. Cô Sáu nhìn thấy vệt trắng loang lổ trên quần sà lỏn của tôi, ngạc nhiên không biết tôi bị bịnh chi? Tôi lại ấp úng. Cô Sáu à! Tôi xin lỗi…Cô gắt. Kì cục! Mắc chi xin lỗi hoài? Phải có bịnh nói ông già đưa tiền đi mua thuốc. Đừng có giấu đó!

           Một chiều vợ chồng ông Tư đi ăn tiệc đám thôi nôi bên kia rạch. Cô Sáu lại tắm trần sau nhà. Tôi rình coi cô tắm trong bếp. Một hồi không chịu nổi, tôi chạy ào ra ôm chầm lấy tấm thân ướt nhèm của cô. Ngạc nhiên là cô không giật mình hay la lên bất ngờ, chỉ từ từ quay lại nhìn tôi như nhìn con heo. Bộ thích lắm hả? Cà chớn! Một cái tát làm tôi ù tai, đứng chết trân. Cô Sáu đủng đỉnh vô nhà thay đồ, không nói gì. Lúc ông bà già cột xuồng lạch xạch dưới bến, tôi vùng dậy tính bỏ chạy. Nhưng ngẫm nghĩ một lát, tôi quyết định chờ ông bà Tư vô nhà sẽ cúi đầu xin lỗi, nếu cô Sáu mét tội. Cô Sáu nằm trong buồng, ư ử ca vọng cổ . Trời ơi! bởi sa cơ giữa chiến trường thọ tiễnNên Võ Đông Sơ đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu..u..u Hà….Người tình ơi đừng hoài công mòn mỏi đợi chờ….  Cô không mét tội tôi. Hú hồn!

        Có nhiều khả năng tôi sẽ trở thành con rể nhà ông Tư. Hai ông bà già chỉ chờ cô Sáu gật đầu ưng ý là làm đám cưới cho tụi tôi liền. Đêm nằm, tôi mơ được ôm ấp thân thể cô Sáu trắng nõn nà. Tôi tưởng tượng cô Sáu sanh cho tôi một thằng đực rựa lì lợm, khoẻ mạnh như cha. Một công chúa cao ráo, xinh đẹp như má ( trừ tánh làm biếng). Tôi mơ hoài. Cho đến một ngày thằng công tử thị xã có cái tên ướt nhẹt là Thanh ái xuất hiện. Thằng nầy về xã làm công tác điều tra dân số. Lúc nào Thân ái ( tôi gọi chệch tên hắn như vậy) cũng áo quần phẳng tưng, đầu tóc láng coóng, chân đi dép da, cười như kép cải lương. Tôi nhìn chiếc đồng hồ Thuỷ quân lục chiến to bự màu cánh sen của hắn, thầm ao ước bao giờ mình có một chíêc như vậy để làm le. Thứ đó mắc lắm, giá bằng cả chỉ vàng, tôi có gom mấy năm tiền công mới mua được. Thằng Thân ái về ấp được hai ngày thì cô Sáu mết nó liền. Ông Tư  là ấp đội nên cũng trong thành phần của Ban dân số, có mời thằng đó về nhà mần vịt gầy đám nhậu, Cô Sáu bỏ mặc tôi cà rần với đám lông vịt. Cổ ngồi bó gối, mê mãi ngắm nhìn thằng công tử láng coóng từ đầu tới chân. Nó thấy cô con gái ông ấp đội xinh xắn, lại có tình ý với mình, liền không bỏ lỡ thời cơ. Chiều tối, tôi đã thấy cô Sáu tắm sớm. Chập tối, ra vườn dưa đóng ống bọng, tôi bắt gặp thằng Thân ái đang đè cô Sáu dính sát thân cây dừa sau nhà. ít bữa sau, con gái ông Tư ấp đội thay đổi như có phép màu. Quần đen chét ống với bà ba màu nõn chuối cô dzục đâu mất tiêu. Giờ là bộ bà ba mới, quần ống rộng, áo xẻ nách. Tóc dài kẹp sau ót cắt phăng cái đuôi để thả tóc thề. Công nhận sự thay đổi làm cô đẹp ra rất nhiều, chỉ có điều không phải cho tôi mà cho thằng Thân ái. Thấy con gái bỏ ngang không ngó tới tôi, tối ngày cặp với thằng công tử, lại còn theo nó đi ghi chép số liệu thống kê dân số, bà Tư chửi mát. Đồ đàn bà thúi! Dân chống xuồng đòi chạy theo xe hơi. Ông Tư lại khoái ra mặt. Nếu nó ưng thằng thị xã, lên trển mần ăn, buôn bán, ba má cũng được nhờ. Thằng Hai cứ ở với tau, rồi coi đám nào tử tế tao cưới vợ cho con à.

         Đợt công tác của thằng công tử đã xong. Một cuộc nhậu chia tay buổi chiều lại được gầy tại nhà ông Tư. Thằng Thân áđụng đám du kích ấp, say lết xà bần. Nhậu từ hồi nước lớn, xuồng cột ngang cây dừa sát nhà, tới hồi nước buổi chiều ròng sát mới tan cuộc. Ông Tư nói tôi chống xuồng đưa thằng công tử về trụ sở uỷ ban xã. Thằng đó bỏ cả dép, lội sàn sạt ra bến, trèo lên ngồi chễm chệ đầu xuồng, tay vẫy lia. Về nghe! Tạm biệt nghe tía má. Chào hết cả anh em ấp đội nghen. Tui đi luôn nha. Tôi cởi dây xuồng, hậm hực vì thằng chả ngồi chình ình phía trước, mà nước ròng dính sát chiếc xuồng chênh chếch theo mép kênh. Tôi phải gồng mình đẩy xuồng trượt xuống nước. Nặng dễ sợ. Tôi thở cả ra tai mà xuồng chỉ nhúc nhích. Tôi ngoắc mấy anh du kích. Phụ tui đẩy xuồng chút đi mấy bồ. Hai người nữa xúm vô, nồng nặc hơi rượu. Hai! Ba nè! Chiếc xuồng lao vút xuống, tôi cố bám theo mà mất đà ngã chúi. Mũi xuồng lao thẳng xuống kênh, nước ròng xiết cuộn chìm nghỉm. Thằng công tử ngồi đầu xuồng cũng chìm mất tăm. Tôi ngoi được lên bờ, không thấy chiếc xuồng đâu nữa, chỉ nghe nước chảy xiết, róng riết. Chợt có tiếng cô Sáu rú lên phía sau. Trời! Anh Hai ! Anh  Thanh ái chìm gồi, mau vớt ảnh lên đi, ảnh đâu biết lội nước. Tôi hết hồn nhìn theo dòng nước xiết, nhảy đại xuống bơi. Dòng nước định quật tôi lộn lại, nhưng tôi cố vùng bơi theo hướng tay cô Sáu chỉ. Bỗng bắp chân bên trái co cứng lại, đau muốn tắc thở. Vọp bẻ rồi! Lâu nay tôi đâu có bị như vầy. Níu được cành bần ngang mặt nước, tôi liều chết ôm chặt cứng, cắn răng nén cơn đau vọp bẻ, nhất định không để dòng nước cuốn đi. Bây giờ mà vuột tay, coi như xong đời. Cơn đau chưa dứt mà tay tôi mỏi nhừ, vừa lúc chiếc ghe của ấp đội đến tiếp ứng, cả chục cánh tay giơ ra lôi tôi lên. Trời nhấp nhóa tối, đèn pin soi tán loạn tìm thằng công tử mà không thấy. Nước đang ròng sát, chảy phăng phăng, không ai bơi kiếm được. Người ta cắm cây sào dài cạnh ghe, giữ chặt rồi cho người bám thân sào lần xuống nước lặn tìm. Gần nửa đêm mới thấy xác Thân ámắc trong bụi lau dưới nước, cách chỗ chìm xuồng gần hai trăm mét. Thằng chả trong cơn ngạt thở, cào cấu xé rách chiếc áo may ô. Khi vớt hắn lên, chiếc đồng hồ Orien Thuỷ quân lục chiếnvẫn chạy tích tắc. Thiệt là chiếc đồng hồ cực tốt. Tôi sợ xanh mặt nhưng vẫn thầm ước sau này có tiền sắm được một chiếc đồng hồ như vậy.

          Khi người nhà của Thân ái được báo đến, vừa lật chiếc mền che mặt ra, nó bỗng rỉ máu ra hai bên mép. Cô Sáu bịt mắt kêu rú lên. Gõ gàng là ảnh chết oan ức mà. Anh Ba ơi, anh Bá..á ..á!  Cô quay sang túm lấy tôi, cào xé như con khùng. Tại mầy hết! Tại mầy nên anh Ba mới chết bất tử vậy. Tao căm thù mầy. Tôi ngơ ngác. Sao lại đổ hết tội lỗi lên đầu tôi? Sao không tính tới chuyện cả đám say Xỉn vì rượu? Sao không tính tới chuyện thằng công tử trèo lên ngồi chình ình sẵn trên xuồng? Nhưng tôi vẫn áy náy trong bụng. Tôi muốn nói lời xin lỗi cô Sáu, mà không nói được.

PHÙNG PHƯƠNG QUÝ                                                                

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét