Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

ĐỒNG HÀNH CÙNG SÓI


ĐỒNG HÀNH CÙNG SÓI

  
  Anh ngửa cổ cười sằng sặc, âm thanh cuối trượt đi, rú rít như chó sói tru.
  -Dóc tổ ! Thằng nớ đại dóc tổ, rứa mà mi cũng tin . Tổ sư đoàn nhà hắn chớ…
  Anh vỗ vỗ vào đâù tôi, trịch thượng .
  -Mi đừng có chạy lui,chạy tới cửa đó nữa ,nó nói dóc đó. Cử nhân như mi bây chừ nhung nhúc như gà con ấp lò.Tới mô cũng chìa ra hàng tá bằng cấp, chứng chỉ tối cả mắt. Tau nì, cũng đỗ thủ khoa Đại học Xây dựng, chừ bằng cử nhân cất trên trang thờ, có dùng tới mô? Vậy mà vẫn sống phong lưu. Lâu nay tau để ý thấy mi dân nhà quê thiệt thà, nhanh nhẹn nên thương hại. Mi muốn có cơm ăn, tiền sài thì đi với tau một thân, một mình sống khỏe. Khi mô chán nói với tau một tiếng, tau gởi vô làm ở công ty mô đó, dễ ợt .
   Tôi giơ tay ngăn lại chai bia đang định dốc vào chiếc cốc còn đầy quá nửa. Hơi bia ợ lên cổ, cay sè. Anh huýt sáo, cô tiếp viên đồng phục xanh nước biển lướt tới nhẹ như gió, khẽ đặt chiếc khay thép trắng xuống bàn, tờ hoá đơn trên khay mỏng như cánh hoa hồng.
   -Dạ! Thưa anh…
   Cô nàng khép nép chắp tay trước bụng, hơi cúi người, đủ để cổ áo rộng hé phần trên bầu ngực trắng. Anh cầm tờ hoá đơn lên, soi rõ từng khoản mục qua tròng kính cận.
   Một trăm lẻ năm ngàn thôi hử? Hai người mà uống ít hơn anh uống một mình sao?
   Anh móc bóp, thận trọng kéo phẹc mơ tuya. Tôi không nén nổi tò mò, liếc nhìn vào bóp. Xếp tiền màu xanh dày cộm, anh rút ra tờ bạc một trăm mới, rồi nhét trở lại, rút ra một tờ khác, ngắm nghía …rồi lại cất đi.Cúi dòm sát miệng bóp, anh lẩn thẩn chọn mãi mới được tờ bạc khác, tờ này cũ hơn và có nếp gấp ngang. Anh tìm tờ bạc mười ngàn nữa đưa cho cô gái, không để ý tới cái nguýt mắt của cô.
   -Thối lại cho anh năm ngàn.  Ồ! Không có tờ bạc mô sạch sẽ hơn sao cưng?
 Cô gái dạ nhẹ, lúc sau mang ra cho anh tờ năm ngàn mới. Anh gật đầu ưng ý, cất vào bóp.
   -Bữa nay anh Sói không lì xì cho tụi em đó nha.
  Anh chợt nở nụ cười ranh mãnh.
   -Ờ há! Mấy em lại cả đây, hôn anh một cái đi, để anh lì xì cho.
   Cả bốn cô ào tới hôn chụt lên trán, lên má anh. Những áo hở ngực, váy ngắn, chân dài quay cuồng chóng mặt. Anh rút trong túi ra chiếc phong bì dày. Cô gái đứng gần toan đỡ lấy nhưng bị gạt đi. Trong phong bì toàn bạc mười ngàn mới, đỏ tươi. Anh rút ra từng tờ một nhét vào cổ áo các cô gái, bốn tờ bạc cho bốn ngực áo rồi cất phong bì trở lại túi. Lúc về thấy tôi ngạc nhiên, anh nói .
       -Đừng sĩ diện với đám con gái nhà hàng. Hãy thưởng cho chúng những gì chúng đáng được nhận thôi.
 
 Mọi người gọi anh là Sói. Tôi có hỏi tên anh taị sao nghe dễ sợ vậy? Tên thật của anh là gì? Anh lừ mắt.
   -Tên tau là Sói! Không nghe mọi người kêu vậy sao?
   Tôi quên hẳn việc chúi mắt vào chuyên mục quảng cáo trên nhật báo và ôm hồ sơ cá nhân ngồi chầu chực ở những trung tâm giới thiệu việc làm. Chỗ nào cũng nộp năm mươi ngàn lệ phí mà chờ dài cổ, chưa thấy ở đâu gọi. Tôi đi theo Sói cho đỡ buồn.Trong mắt tôi,  anh là người thành đạt và chững chạc, cao một mét bảy hai, vẻ trí thức. Trong túi lúc nào cũng nhiều tiền. Tôi đồng ý làm người giúp việc cho anh. Công việc qá nhàn rỗi, mỗi tháng đôi ba lần cầm thư tới liên hệ với cơ quan hay doanh nghiệp nào đó rồi cầm những tài liệu về cho anh. Không có mức lương cụ thể nhưng số tiền hàng tháng anh cho tôi nhiều gấp ba lần lương gia sư hồi sinh viên đại học.
   Mi không ở một chỗ với ta được. Ta cần ở một mình, tiếp khách một mình. Bên khu tập thể Nguyễn Huệ giá thuê phòng trên lầu bảy, lầu tám rất rẻ, mi thuê lấy một phòng mà ở. Ta có chiếc Nó kìa cũ, cho mi cầm về dùng để tiện liên lạc.
   Anh Sói nói đúng. Giá thuê phòng trên lầu tám có hai trăm một tháng.Tôi tưởng mình nằm mơ giữa ban ngày. Tôi đánh vật với chiếc điện thoại di động cũ đúng nửa ngày mới thạo cách sử dụng. Chiếc Nó kìa kêu chít chít trong túi quần sau. Chắc là Sói, vì chỉ có anh biết số của tôi.
   -A lô! Mi qua 24- Nguyễn Huệ kêu thằng Bửu tắc xi tới đón ta hỉ. Mi đi cùng luôn cho vui.
   Chúng tôi vào Công an thành phố, một nơi tôi chưa từng đặt chân. Vẻ tĩnh lặng, huyền bí trùm lên mấy dãy nhà cao tầng màu tường sơn vàng nhạt. Tiếp anh là viên thiếu tá to béo có vẻ mặt đôn hậu. Anh cúi chào lịch sự.
   -Thưa thiếu tá! Chắc anh Tư đã điện qua nói trước rồi phải không ạ ?
   Thiếu tá gật đầu, mặt lộ vẻ chán nản.
   -Sao mấy ông cứ can thiệp vào chuyên môn của chúng tôi? Đây là cơ quan thực thi pháp luật, không thể nói hai thành một được. Vụ đua xe đêm qua của bọn thanh thiếu niên hư, chúng tôi bắt giữ lần thứ ba rồi. Cứ người bắt, người thả, rồi lại bắt lại thả, người dân coi lực lượng công an ra gì nữa?
   Sói cau mày, cắn môi, gật đầu đồng ý với viên thiếu tá.
   -Dạ! Đúng rứa đó thiếu tá. Bọn con nít nhà giàu thiệt hết thuốc chữa rồi. Có điều thằng cháu anh Tư lỡ dại theo bạn bè lần đầu mà thiếu tá, xin các anh nhẹ tay, ngày mai cháu phải đi học rồi.
   Thiếu tá bực bội, lớn giọng.
   -Tôi không thể dễ dãi mãi được. Anh về nói với ông Tư thông cảm. Một lũ mười mấy đứa, thả một đứa sao được?
   -Thì thả luôn cũng được mà thiếu tá. Dạ! Thiếu tá đọc qua lá thư này ạ.
   Viên thuếu tá đỏ bừng mặt sau khi đọc xong bức thư tay, một bên hàm trễ xuống, cam chịu. Anh ta vẫy tay gọi một Đại uý ngồi bàn bên cạnh, ra lệnh.
   -Thả hết bọn nó ra!
   Vẻ mặt tự đắc, Sói đứng dậy cúi chào viên Thiếu tá.
   -Xin cám ơn. Tui về sẽ nói lại với anh Tư.
   Sói đưa mắt nhìn tôi làm tôI sực nhớ tới việc của mình. Lập cập lôi chiếc phong bì trong túi ra, tôi đặt nó lên bàn, ấp úng.
   Dạ…dạ! Anh Tư có chút quà…mấy anh…uống nước.
   Lên xe rồi, Sói cằn nhằn. Tay thiếu tá công an rắn quá nên mới phải đưa thư tay của sếp ra. Những chỗ khác, cứ nhắc đến tên anh Tư  là bọn họ co rúm  lại rồi.
   -Bữa nay cho mi đi vui chơi chút hí. Sói bảo tôi vậy.
   Ta - xi đi qua một quãng phố có nhà cao tầng. Khu phố này chắc mới quy hoạch bởi các toà nhà giống hệt nhau, ca bin thang máy đều thiết kế ở giữa, phía mặt tiền. Qua khung cửa kính ,hai con mắt đèn ca bin thang máy hối hả lên xuống, chợt dừng lại ở một tầng rồi hối hả đi tiếp. Giờ này, những người lao động đang tìm về căn phòng của mình với buổi tối nhiều điều riêng tư.
   Xe dừng trước một nhà hàng lớn, biển hiệu lập loè hai chữ  Gấu biển chuyển từ màu vàng sang màu đỏ rồi màu tím như gợi trí tò mò, thóc mách. Tôi lúng túng trước cánh cửa quay không dám bước vào. Một tên đầu trọc mặc áo thun đen in hình gấu trắng, lịch sự đưa tôi đi qua chiếc cửa quay quái ác kia. Sói đứng chờ ở đầu hành lang dài hun hút, tối mờ. Đầu trọc mở cửa phòng 101, âm thanh bị nén phía trong chợt bật ra, đập vào mặt tôi tiếng cười nói của đàn ông, tiếng rú, rên rỉ của phụ nữ. Sói kéo tôi vào góc trái, nơi có bộ salon da mềm và khét mùi thuốc lá. Một bóng ma hiện ra, không nhìn rõ mặt, mang đến mấy chai bia.                      Tôi để ý, thấy tiếng cười nói, rên rỉ phát ra từ chiếc bàn dài trước mặt. Chao đèn phía trên chụp xuống chùm ánh sáng hình tam giác. Tôi sững người khi nhìn thấy hình hài trần truồng, ướt sũng của một cô gái nằm ruỗi chân trên mặt bàn. Khoảng sáng mờ xung quanh là những bộ mặt đàn ông khả ố hoặc ngớ ngẩn. Những cái trán hói, những cái đầu chải gôm bóng mượt và cả vài mái tóc óng ánh như cước. Những lon bia lần lượt đổ lên thân hình cô gái, tràn về những chỗ trũng. Đám đàn ông hả hê cúi xuống hít, liếm từng bãi bọt bia trắng đục. Một cái đầu hói lúi húi phía giữa đùi cô gái, tờ đô la cuốn tròn như điếu thuốc lá cố nhét vào chỗ kín của cô, làm bật lên tiếng kêu khe khẽ, thích thú.
   Sói đưa tôi một chai bia lạnh.
   -Uống đi! Ngồi coi cho đã con mắt hí. Tau đi gặp anh Tư một chút.
   Rút trong người ra một túi giấy màu vàng, Sói đập đập trên tay rồi loang mất hút trong bóng tối. Tôi ngơ ngác, rách mắt tìm xem anh Tư của chúng tôi ở đâu trong đám hỗn độn kia? Thực ra người đó là ai mà đầy quyền lực? Sao Sói không cho tôi nhìn mặt ân nhân của mình một lần?
   Sói đã quay lại từ lúc nào, tu nốt chai bia rồi vỗ vai tôi.
   -Về thôi ! Mi coi cho biết chớ có tiền cũng đừng vô đây, nghe chưa! Chỗ nầy dành cho các đại gia cỡ anh Tư thôi.
   Tôi tiếc rẻ nhìn về phía chiếc bàn dài, tấm thân trằng toát của cô gái laị tiếp tục quằn quại dưới những cái lưỡi đàn ông.
                                                                   
                                                                        *
   Những khung trời nhỏ hình vuông, hình chữ nhật của phố phường đã bừng lên sắc xanh, hồng ấm áp của mùa xuân. Trên đường phố, quần áo đã mỏng ra, sặc sỡ, da thịt lồ lộ mịn màng.
   Sói bảo sẽ cho tôi tiếp cận với người đàn bà quyền chức. Vụ này sẽ có lợi cho cả anh và tôi. Bà vừa nhờ anh thoả thuận với sếp cái giá cho chiếc ghế quyền chức tồn tại trong kì bầu cử sắp tới. Sói rao giảng :
   -Thân nam nhi chưa có danh phận gì, cần phải tính toán. Mi hãy bám lấy mụ già đó, làm điểm tựa mà đi lên.
   Tôi nghe, thấy xấu hổ nhưng vẫn đi theo. Nhà tôi ở quê nghèo lắm. Hai đứa em còn đi học, cha mẹ cày xới trên ba sào ruộng, năm nào cũng thiếu ăn hai tháng. Tôi hít hơi thở sâu, bước vào phòng làm việc của bà quyền chức. Sau tấm biển chức danh là hàng tập giấy tờ, sổ sách, tài liệu chính trị dày cộp, sau nữa là chiếc ghế dựa chạm trổ nhì nhằng màu đồng hun. Người đàn bà ngồi gần kín chiếc ghế, béo tốt, viên mãn, thân hình lẳn tròn do tập thể dục thường xuyên nhưng các số đo không chênh nhau là mấy. Tôi cảm tưởng khuôn mặt tròn kia là tấm panô được phối màu khá công phu khéo léo. Nền trắng, má phớt hồng, môi thắm, mắt quầng xanh điểm nhũ vàng. Chỉ đôi mắt là có hồn, ướt át, chằm bặp.
   -Thưa chị! Chú em đây rất thông minh, nhanh nhẹn, cử nhân đại học. Nếu được chị tạo điều kiện, chắc chắn tài năng sẽ phát triển.
   Đôi mắt ướt chớp như mắt chim ưng, chụp nhanh thần trí thể xác tôi. Một cái gật đầu ưng ý.
   -Chị đang chuẩn bị họp hội đồng nhân dân. Mười chín giờ hẹn gặp hai cậu ở nhà hàng Cây cọ nhé. Chị mời cơm.
   Tôi bị ép uống khá nhiều, từ vang chát đến Uýt-xki cháy họng, toàn những thứ tôi mới được nhìn chứ chưa được uống bao giờ. Tôi say mềm, được Sói dìu vào phòng nghỉ, lơ mơ thấy từng lớp quần áo mình bị lột ra. Tôi he hé mắt, thấy người đàn bà quyền chức mềm mại hơn trong chiếc váy ngủ màu hồng rộng thùng thình. Chị nằm đè lên tôi, tỉ mẩn đánh thức từng góc thân thể con đực. Men rượu và bàn tay đàn bà làm con đực phát cuồng trong tôi. Lật ngửa người đàn bà ra, tôi xông vào, tới tấp. Lúc đầu chị khẽ rên rỉ, sau đó ôm cứng, đánh đu trên người tôi. Sức tôi không chịu nổi cây thịt nặng nề đeo phía dưới. Tôi buông tay đổ ập xuống tấm đệm thịt, tai ù ù nhưng còn nghe tiếng chị hào hển. “Cám ơn em!”
   Tất cả như có phép màu sau đêm tôi trở thành đàn ông. Người đàn bà quyền chức đưa tôi ra phía bờ sông, nhờ trông nom ngôi biệt thự mới xây của chị. Toàn đi lại bằng xe cơ quan nên chị giao chiếc xe tay ga giá năm mươi triệu cho tôi. Ban ngày tôichạy xe đi với Sói, đêm về ngủ lại biệt thự. Sói ghen tị với tôi.
   -Mi thiệt là chuột sa chĩnh gạo. Sướng nửa đời người chưa?
   Đêm, hương cỏ hoa trong vườn gặp làn gió từ bờ sông thổi lên len lỏi qua cửa sổ, lần mò vào phòng ngủ vuốt ve tấm thân trai tráng mệt mỏi của tôi. Thỉnh thỏng người đàn bà quyền chức mới ngủ lại biệt thự. Mỗi lần đến, chị lại cuốn tôi vào một trò chơi xác thịt mới, đầy háo hức.
   Lâu ngày, tôi hiểu ra mọi công việc tôi làm với Sói, những đồng tiền chúng tôi kiếm được đều từ quyền lực và những mưu tính sinh tồn con người thời cơ chế thị trường. Chúng tôi là cầu nối cho những bắt tay liên minh đen tối, những thủ đoạn triệt hạ lẫn nhau. Có một đêm Sói dắt tôi rình chờ cạnh cổng ngôi nhà ba tầng cuối phố bờ sông. Anh ngồi trên xe, dặn tôi cầm chắc chai rượu ngoại. Khi chiếc xe con mang biển số xanh đỗ lại bên đường phố, anh bảo tôi mở nắp chai. Một người phụ nữ mặc bộ vét công sở màu tím than bước xuống, bấm chuông cổng, Sói bảo tôi: “Vẩy cho mụ chút rượu đi mi. Có tiền đó.” Tôi cầm chai rượu ném mạnh về phía người phụ nữ, bà ta kêu rú lên, rùng rợn như bị chọc tiết, nhảy nhoáng nhoàng như bị dội nước sôi. Sói kéo tôi lên sau xe, vụt vào bóng đêm. Tôi chưa hiểu chuyện gì, Sói càu nhàu:
   -Cho mụ ta chút a xít, để chừa thói nhúng mũi vào việc người khác .
   Tôi bàng hoàng không dám cầm mười triệu Sói đưa cho. Hình ảnh người phụ nữ giãy giụa vì bỏng a xít làm tôi sợ. Sói nạt.
   -Cầm lấy tiền rồi gởi giúp cha mẹ mi ở nhà. Tính phản thùng tau hả? Coi chừng đó mi.
   Tôi không nhớ mình đã ở trong ngôi biệt thự bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng. Bản năng con đực của tôi bị tận dụng triệt để và cũng có nhiều tiền hơn. Có vẻ như người đàn bà quyền chức thương yêu tôi thực lòng. Một hôm chị bảo:
   -Mình đừng đi lang thang theo Sói nữa, hãy đi học nghề lái xe rồi xin vào cơ quan em mà làm. Sếp mới duyệt cho cơ quan em mua chiếc xe hơn nửa tỉ, mình về lái xe cho em nhé?
   Tôi tiếc những kiến thức ở trưòng Đại học, chưa muốn đi học lái xe. Đem chuyện ấy hỏi Sói, anh cũng lặng thinh,vò đầu nhăn trán.
  -Trước kia thì được. Bây giờ không biết có ổn không. Tau linh cảm có chuyện rồi. Mới đây tự dưng anh Tư  liên tục bảo tau đem quà tới nhà sếp lớn nhưng sếp đều trả lại. Anh Tư có sao, bà tình già của mi cũng không yên, rồi hai thằng cũng đứng đường. Anh thở dài sườn sượt.
   -Mả sư đoàn nhà nó! Thôi kệ, tới đâu hay tới đó. Nhưng mi nhớ làm trai không được thối chí. Có phải đi ăn cắp mà sống cũng làm.
   Tôi gật đầu theo thói quen chứ thực lòng chưa tưởng tượng ra mình sẽ đI ăn cắp như thế nào. ăn cắp đâu có dễ, phải có gan mới làm được chứ. Tôi suy nghĩ, trăn trở rồi quyết theo làm theo ý người tình già, nộp hồ sơ đi học lái xe. Sói buồn rầu :
   -Ta hứa sẽ xin cho mi một việc làm, nhưng chừ khó quá rồi.
   Thứ bảy anh đến tìm tôi. “Hôm nay tau dạy mi đi ăn cắp.”Nghe anh cười sằng sặc tôI biết anh nói giỡn nên cũng cười phá theo. “Dạ! Thì đi ăn cắp”. Anh bảo để xe ở nhà, thả bộ cho dễ chịu. Sói mặc quần áo xuềnh xòang, còn đội thêm chiếc mũ bê rê màu xanh cũ. Tôi theo chân anh vào hiệu tân dược.
   -Mua thuốc bệnh sao anh?
   -Ờ! Còn coi xem có rẻ không đã.
   Anh chỉ tay vào mấy hộp thuốc trên tủ quầy.
   -Hộp Bê com lếch kia bao nhiêu vậy chị?
   -Anh mua loại của Pháp hay Italia?
   -Dạ! Loại rẻ tiền thôi chị.Có loại của Dược Hậu Giang được rồi.
   Chủ tiệm thuốc quay lại mở tủ. Sói nhoài người vào phía trong, tay cầm chiếc mũ bê rê.
   -Anh dùng loại mười hai ngàn này nha?
   -Dạ thôi! Cám ơn chị, để khi khác tui mua.
   Đi xa chừng hết dãy phố, Sói đưa chiếc mũ cho tôi:
   -Cất đi! Trưa nay ăn cơm khỏi bỏ tiền túi.
   Tôi thấy trong mũ cả nắm tiền, giở ra đếm được một triệu hai trăm ngàn.
   -Tiền đâu ra vậy anh?
   Sói đấm vào vai tôi.
   -Mi thấy chưa? Chỉ lanh tay, lanh mắt chút thôi mà. Lúc mụ chủ tiệm thuốc quay lưng, tau kéo nhẹ tủ tiền đặt mũ vô, chụp một cái…
   Bước qua cửa hiệu đồng hồ anh bỗng dừng lại tôi vào. Tháo chiếc đồng hồ trên tay, Sói đưa cho người đàn ông có tuổi đang nheo mắt sau chiếc kính lúp nhỏ.
   -Chú coi giùm sao nước vô quá trời.
   Ông gì tháo nắp sau đồng hồ, săm soi rồi bảo.
   -Gioăng còn tốt mà! Chắc vặn nắp chưa khít đó.
   - Cám ơn! Sói thảy tờ hai ngàn lên bàn rồi quay ra. Tôi cảm thấy mỏi chân.
   -Lâu không đi bộ, mệt dữ hí? Nghỉ uống nước đã.
   Chúng tôi sà vào hàng giải khát kêu hai li chanh muối. Sói nheo mắt cười.
   -Mụ mập sắm xe xịn cho mi mà quên sắm đồng hồ. Mụ ta sợ thời gian đó. Nì! Tặng mi.
   Anh đưa cho tôi chiếc đồng hồ “sencôphai” sáng choang. Tôi hỏi anh mua từ bao giờ. Anh nháy mắt.
   -Tau lượm trong tiệm đồng hồ ban nãy đó. Được không?
   Tôi bắt đầu thán phục tài ăn cắp của Sói. Thật là giỏi, ăn cắp giữa ban ngày, ngay trước mũi người khác mới siêu chứ! Sói động viên tôi. “Mi cũng phải tập ăn cắp cho giỏi vì ăn cắp cũng là một nghệ thuật. Nếu biểu diễn tốt, nhiều khi đắc dụng đó mi”. Tôi không tin mình có tài ăn cắp như Sói, tướng ngơ ngáo thế này khéo chưa kịp ăn cắp đã bị bắt. Tôi quen chân lại theo Sói vào một cửa hiệu máy tính. Miệng hỏi giá, tay anh chụp  mũ lên chiếc máy hiệu Casio, chỉ tay ra hiệu cho ti nhặt lấy. Định liều đưa tay cầm mũ, tôi thót tim khi cô gái bán hàng mở to đôi mắt đen hỏi:  “Anh mua gì ạ?” Sói lừ mắt giục tôi. Bàn tay như cưỡng lại, không muốn vươn tới. Lợi dụng có thêm người khách vừa bước vào, tôi lảng ra cửa, đứng chờ. Trong kia bỗng nhốn nháo tiếng người. “Bớ người ta ! Có kể cắp!”  Sói từ trong bước vụt qua, giúi vội chiếc mũ vào tay tôi, rồi chuồn thẳng. Mấy người đàn ông đuổi theo hướng chỉ của cô gái. “Thằng áo đen đó! Bắt nó lại giùm tôi đi”. Tôi đứng chết chân nhìn cô gái tiến về phía mình. Cô chụp tay tôi, giật mạnh. Lạnh buốt sống lưng. Thế là bị tóm quả tang. Cô gái nhìn thẳng vào mắt tôi, cầu khẩn .
   -Đuổi thằng trộm giùm em đi anh! Nó đi về phía bến xe buýt kìa.
   Tôi thuận đà lao đi, không kịp lau mồ hôi trên mặt. Qua chỗ Sói, anh đã đứng lại giơ tay giận dữ, cãi nhau với mấy người vừa đuổi theo.
   Anh đuổi kịp tôi ở công viên Chiến Thắng. Tôi giận dỗi ném trả anh chiếc mũ và chiếc máy tính :
        -Chút nữa anh hại chết em rồi. Sao lại giúi vào tay em như thế?
Anh lại tru lên điệu cười chó sói.
              -Tổ…sư đoàn nhà mi! Như rứa là có bản lĩnh đó. Mi mà bỏ chạy nữa thì xong rồi. Bài học đầu tiên của nghề ăn cắp vui quá hí?

                                                                       *
   Lẽ ra đêm nay người đàn bà quyền chức đến với tôi, nhưng khuya rồi không thấy tiếng còi xe hơi. Như là thói quen, tôi không ngủ được vì thiếu mùi hương suồng sã của thân thể chị. Cơ thể tôi có phản xạ theo thói quen, đêm nay đến hẹn, không có chị, nó căng ra chờ đợi, đòi hỏi. Chiếc di động kêu chít chít. Sói gọi cho tôi.
   -A lô! Mi hả! Vỡ tổ rồi em ơi. Ta biến đây. Mi cũng tìm đường mà tránh đi. Anh Tư bị bắt rồi.
  Lúc nãy màn hình tivi cũng chiếu cảnh bắt giữ một cán bộ cao cấp tại tư gia. Tôi lo lắng không biết có phải là anh Tư? Mình phải rời ngay chỗ này. Tôi dắt xe ra, khoá cổng rồi đi về khu nhà trọ đường Nguyễn Huệ. Bờ sông tối mịt, ánh đèn quét lên bờ cỏ ướt đầm sương khuya, khoét vào màn đêm một đường hầm hình phễu. Tôi dấn ga. Cố thoát ra khỏi đường hầm ánh sáng đó.
                                                                                                                 Tháng 8/2006
  

*Truyện ngắn đã in báo Văn nghệ từ năm 2006 của tác giả nhà văn Phùng Phương Quý.


góp ý

Re: Truyện ngắn ĐỒNG HÀNH CÙNG SÓI

thaia | 23/04/2012, 18:56
câu chuyện của Phùng Phương Quý viết quá hay em à,đọc cứ bị lôi cuốn theo tình tiết này đến tình tiết khác
cảm ơn em đã đăng truyện của Phương quý
chúc em vui

Re: Truyện ngắn ĐỒNG HÀNH CÙNG SÓI

Nguyễn Xuân Tư | 23/04/2012, 18:00
Những ai cùng sói đồng hành
Lương thiện thì ít, gian manh thì nhiều
Tiền - tình - gái - nhậu... phiêu diêu
Dẫm lên đồng loại lắm điều trái ngang
Phải nói truyện ngắn trên của Phùng Phương Quý hay và hấp dẫn thể hiện đầy đủ đặc trưng cách viết một truyện ngắn thông qua lời thoại, tính cách nhân vật, cao trào nút thắt và giải quyết vấn đề thấu đáo lôi cuốn người đọc ngay từ phần mở đầu. Biết cách phát triển các tình huống từ thấp đến cao và kết thúc hợp lý. Văn phong gãy gọn. Bố cục logic. Đậm nét nhân văn...
Đây là mẫu mực để những ai yêu thích viết truyện ngắn tham khảo và học tập.
 

Gửi anh TB

nganhdao | 23/04/2012, 16:51
Truyện ngắn công nhận dài
Không phải truyện em viết
Của một ông anh trai 
Sẽ rút kinh nghiệm lần sau...
hehe Sorry anh TB nhé. Để bài viết mới , truyện ngắn của em sẽ viết thật ngắn rồi đón anh vào đọc nghe. Chúc anh ngủ ngon .

Chào Tuyết Mai

trucbinhquynhon | 23/04/2012, 16:14
   Tuýêt Mai thân quý.
   Chuyện ngắn nhưng cũng rất dài, anh kém mắt từ lúc 10 tuổi, nên đọc khó khăn đấy. Anh chỉ thích thơ vì nó rất ít chữ, mà lại nhiều nghĩa.
 Chiều mai anh kính cẩn mời bà quận chúa ngự trên ngai vàng ở logs anh nhé. Chúc em vui.

Re: Truyện ngắn ĐỒNG HÀNH CÙNG SÓI

nganhdao | 23/04/2012, 12:26
...muốn bình thơ là xới tung nhà TM lên để đọc đã đó (hihi) Có bí mật gì thì giấu bớt đi nha . Nói vui thôi chứ chị ML rất thích đọc và cố gắng thẩm thật sâu ý tác giả , chỉ e là Viết xong TM lại kêu trời rồi cất đi . Chúc vui nhiều TM nha.
---------
Dạ, kính chị cứ vào cày, xới tung "miếng đất" nào mà chị thích. Em đang đợi đây nè  Nhất là bài thơ nào có càng nhiều ý yêu thương ... thì càng vui nhỉ. Không biết ý thơ yêu dành cho ai đây, thế mới có người thấp thỏm vừa mừng vừa lo chị ạ.
Thương mến chị nhiều.

Re: Truyện ngắn ĐỒNG HÀNH CÙNG SÓI

Moclanhoa | 23/04/2012, 11:14
TM thân mến , Chị ML mà muốn bình thơ là xới tung nhà TM lên để đọc đã đó (hihi) Có bí mật gì thì giấu bớt đi nha . Nói vui thôi chứ chị ML rất thích đọc và cố gắng thẩm thật sâu ý tác giả , chỉ e là Viết xong TM lại kêu trời rồi cất đi . Chúc vui nhiều TM nha

Re: Truyện ngắn ĐỒNG HÀNH CÙNG SÓI

nganhdao | 23/04/2012, 10:59
@Gửi chị MLH yêu mến: Chiều chủ nhật chị bớt chút thời gian vàng ngọc ghé nhà TM đọc truyện thật là vui chị ạ.
TM luôn mong chị trẻ đẹp và khi mô rảnh bình giúp cho TM bài thơ có được không ( cười vui) Chị bình thơ hay lắm ạ. Cảm ơn chị nhiều.

Gửi ban Thúy Lan

nganhdao | 23/04/2012, 10:53
(những ngườì lương thiện)đang phải sống chung với rất nhiều loại chó sói. Như ngày qua bị "sói" xăng dầu cướp thêm 900dd/lít xăng. Nhưng dám cả gan gọi tên một loại sói lưu manh, quyền chức ra như nhà văn này thì cũng khoái. Truyện này hay.
-----------------
Cám ơn bạn Thúylan ghé đọc truyện và đồng cảm, ghi cảm nhận cho Tuyetmai. Cuộc sống phức tạp thế đấy, biết làm sao được phải không bạn. Chờ vào các nhà văn nhà báo mạnh tay lên án vạch mặt chúng dưới ngòi bút của mình thôi. Chứ nói thẳng nói thật không khéo bị ăn vạ cũng sợ ấy chứ nhỉ . Mình không sống ở VN nên chỉ biết thương dân nghèo, giúp ai đựoc gì thì giúp thôi.   
Chúc bạn ngày nghỉ nhiều niềm vui và luôn gặp may mắn.

Gửi anh Nguyễn Đức Đát

nganhdao | 23/04/2012, 10:45
Chuyện đọc quả là khá thú vị. Chủ nhật nhẩn nha đọc thấy hay hay. Chúc em khỏe và hạnh phúc.
-----------
Em cảm ơn anh đã ghé đọc, truyện này đăng báo trên báo tuổi trẻ từ những năm trước của nhà văn Phùng Phương Quý, em đọc thấy hay hay post cho mọi người cùng đọc cho vui.
Chúc anh ngày nghỉ vui, khỏe.

Re: Truyện ngắn ĐỒNG HÀNH CÙNG SÓI

Moclanhoa | 23/04/2012, 10:32
Một câu truyện hay . Cảm ơn TM đã cho đọc . Chuyện rất thực . Chiều cuối tuần thật vui TM nhé

Gửi anh MCS

nganhdao | 23/04/2012, 10:11
Cảm ơn em đăng cho đọc truyện này.
Chủ nhật có đi chơi không em?
--------
Em phải cảm ơn anh ghé đọc mới đúng chứ nhỉ
Em mới đi chơi lễ hội ngắm hoa lệ quyên về nè . Bên em mấy hôm nay nắng đẹp, thời tiết đã ấm áp lên rồi. Chắc là chính thức hết rét, chuẩn bị vào hè. 
Chúc anh hết đau đầu và bắt đầu bằng một cuộc tình yêu thương mới mẻ đầy hứa hẹn nhé
 

Gửi anh TC

Haresa | 23/04/2012, 09:58
Chuyện hay quá, đọc cứ lôi cuốn và hấp dẫn. Thật có lý. Cảm ơn em đã đăng tải chuyện này. Chủ nhật rỗi rãi, đọc xong chuyện thấy nhẹ nhàng cái đầu.
Sự đời toàn là ma mãnh vậy đó em.
---------
Chủ nhật anh nghỉ ngơi vào đọc truyện của em post lên mà thư giãn nhẹ nhõm cả đầu thì em vui quá. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ người, ma, chó sói được nhà văn PPQ mô tả rất rõ nét... hiii   
Cảm ơn anh đã ghé đọc truyện ngắn này. Chúc anh thêm nhiều niềm vui.
 

Gan nhỉ

thúy lan Sài Gòn | 23/04/2012, 09:08
Hiện tại chúng ta (những ngườì lương thiện)đang phải sống chung với rất nhiều loại chó sói. Như ngày qua bị "sói" xăng dầu cướp thêm 900dd/lít xăng. Nhưng dám cả gan gọi tên một loại sói lưu manh, quyền chức ra như nhà văn này thì cũng khoái. Truyện này hay.

Gửi Nganhdao

Nguyễn Đức Đát | 23/04/2012, 06:20
Chuyện đọc quả là khá thú vị. Chủ nhật nhẩn nha đọc thấy hay hay. Chúc em khỏe và hạnh phúc.

Re: Truyện ngắn ĐỒNG HÀNH CÙNG SÓI

Mai Chiêu Sương | 23/04/2012, 05:22
Có thể là như thế và có thể...không là như thế.
Cảm ơn em đăng cho đọc truyện nầy.
Chủ nhật có đi chơi không em?

góp ý

thachcau | 23/04/2012, 05:05
Chuyện hay quá, đọc cứ lôi cuốn và hấp dẫn. Thật có lý. Cảm ơn em đã đăng tải chuyện này. Chủ nhật rỗi rãi, đọc xong chuyện thấy nhẹ nhàng cái đầu.
Sự đời toàn là ma mãnh vậy đó em.

Gửi anh PPQ

nganhdao | 23/04/2012, 03:57
Truyện đọc gai góc nhưng rất thú vị . Vai Sói của anh thì sói hẳn rồi  nhưng em hơi tiếc cho "tiểu thư" Mi, chắc tại ở VN : Cử nhân như mi bây chừ nhung nhúc như gà con ấp lò. chứ không phải tiến sĩ bây giờ nhiều như lợn con... Một câu ví von mang phong cách rất văn vẻ của người ăn "cơm nắm lá cọ" anh nhỉ !
Chúc anh ngày nghỉ thật nhiều niềm vui.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét