Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

TRUYỆN NGẮN THIẾU NHI

ĐỘI CỨU HỘ SỐ I
                                         Truyện ngắn Phùng Phương Quý

BÍCH bấm nhanh hàng chữ CH 1 vào cửa sổ Tìm kiếm rồi nhấn chuột. Màn hình loang loáng màu xanh đỏ tím vàng, dần dần hiện ra những cánh bướm đủ màu sắc. Hàng vạn con bướm chập chờn, lượn vòng rồi đan kết lại với nhau thành một chiếc diều bướm sặc sỡ, to bằng chiếc thuyền câu của bố. Vừa nãy con Chèo bẻo trinh sát bay vù đến đậu trên cửa sổ, ngó nghiêng cái đầu nhỏ có đôi mắt lóng lánh rồi nhảy tới bàn phím gõ mỏ lách cách. Dòng chữ V.v sos báo cho Bích biết khu vườn nhỏ đang cần cứu hộ.
Những cánh bướm muôn màu chấp chới khắp chiếc diều thật là đẹp. Bích chỉ thầm thốt lên trong đầu: Đẹp quá! Rồi vội vàng cầm Cần vạn năng bước lên tấm thảm bướm kia. Chiếc diều từ từ bay lên, hàng vạn cánh bướm quạt gió rào rào, thoang thoảng mùi thơm của các loại nhuỵ hoa, nó nhẹ nhàng chở cô học trò bé nhỏ bay là là trên những ngọn cây xanh biếc trong khu vườn. Chèo bẻo trinh sát đậu trên một cành tre khô, cái đuôi vát cuống quýt xoè ra, cụp vào báo hiệu. Bích giơ tay trái vẫy vẫy ra hiệu xuống thấp. Cô đã phát hiện một đốm trắng xơ xác mắc giữa những cành tre gai. Đó là một chú cò con mới mọc lông măng. Chắc chú ta mon men ra rìa tổ tò mò ngó xuống dưới đất, đúng lúc gió thổi mạnh nên bị hất ra khỏi tổ. May mà mắc lại trên cành tre, nếu không rơi xuống đất thì đã què chân hoặc bị mèo mướp vồ.
Nhìn chú cò non nằm lả, vắt vẻo trên cành tre gai, máu rướm đỏ cái lưng lơ phơ lông tơ, Bích chợt lo lắng. Chú cò này mệt quá rồi, tám ngón chân co quắp bám vào cành cây đang ruỗi dần ra. Nếu mình không nhanh tay, chú cò sẽ rơi xuống đất, mà mặt đất thì đầy rẫy hiểm hoạ. Bích xoè bàn tay ra, ám hiệu dừng lại. Chiếc diều bướm đậu lơ lửng ngay trên đỉnh bụi tre, những cánh bướm màu quạt vù vù để giữ thăng bằng. Cần vạn năng từ từ đưa xuống sát lưng chú cò, nhưng lại bị vướng một cành gai khô. Nghiêng bên trái, cần vạn năng xoè ra lưỡi kìm bằng thép sáng loá, bấm tách một tiếng. Cành trẻ khô đứt lìa, rơi xuống. Bàn tay sắt đã ở trên lưng cò, sáu ngón mở ra rồi thật nhẹ nhàng nắm lại. Chú cò lọt thỏm trong bàn tay sắt, run rẩy vì lạnh, miệng kêu khàn khàn sợ hãi. Bích cầm chiếc cần nhôm, thận trọng đưa vào tổ cò, chú cò anh trong tổ thấy em mình quay về thì mừng quá, giơ hai cái cánh trụi lủi đập lia lịa.
- Chúc mày bình yên cò nhé. Đừng có nghịch ngợm mà rơi khỏi tổ nữa đấy.
Bích đặt ngón tay lên miệng, hôn gió rồi gửi về cái tổ màu xám đen cỏ rác. Chiếc diều bướm vừa lượn một vòng định quay về nhà thì Bích nghe tiếng léo nhéo dưới đất.
- Sư tử đen đâu! Cho xe chạy tới đây. Mày nhìn thấy không? Có một tổ cò trên bụi tre kìa. Bắn đi!
Chiếc xe tăng chạy pin có cần ăng ten chạy xồng xộc vượt qua một ụ đất nhỏ. Nòng pháo trên tháp xe chĩa lên ngọn tre, nổ bùm bụp. Một tia lửa từ đó phun lên ngang tầm cây tre làm cháy xém một đoạn dài.
Bích ra hiệu cho diều bướm bay sát mặt đất rồi dừng lại. Chiếc cần vạn năng giơ ra cặp lấy chiếc xe, cất khỏi mặt đất. Thằng Hoa sứt hàng xóm tay cầm hộp điều khiển tự động, mắt trố ra nhìn chiếc diều bướm sặc sỡ. Bích giơ tay, ngàn vạn cánh bướm tách rời ra, chấp chới bay lên như đám mây ngũ sắc.
- Bướm…bướm ở đâu ra nhiều thế?
Hoa sứt ngạc nhiên, lắp bắp hỏi.
- Đó là chiếc máy bay bướm của tôi đấy. Bạn không được bắn lên ngọn tre, trên ấy có hai con cò nhỏ xíu chưa biết bay.
- Tao thích bắn thì bắn đấy! Con gái mà tinh tướng. Bỏ xe tăng của tao xuống. Liệu hồn không tao cáu lên là ….
Hoa sứt đút chiếc hộp tự động vào túi quần ngố, gỡ cây ná cao su tròng quanh cổ ra. Nó ngơ ngáo tìm rồi nhặt một hòn sỏi xù xì da cóc lắp vào ná, cái mặt con nít mà hầm hố như mặt xã hội đen. Bích cười thầm trong bụng. Đúng là đồ con nít. Doạ ai chứ doạ được tao hử. Cần vạn năng đung đưa cao hơn. Dám bắn không? Tôi thả xuống bây giờ là xe tăng của bạn vỡ tan.
- Tao bắn vào trán mày đây này!
- Kìa! Con rắn!
Bích vừa hét lên, thằng Hoa mặt tái mét nhảy đựng lên như là đã bị rắn cắn thật. Chiếc ná rơi xuống đất. Phía trên đầu nó, một con rắn xanh lắt lẻo trên cành ổi thấp, vươn cái đầu hình tam giác săp bổ xuống cái đầu trọc của Hoa sứt. Lập tức, cần vạn năng buông chiếc xe tăng, lướt lên ngang cành cây kẹp cứng con rắn xanh. Nó bị kẹp đau quá oằn oại muốn chạy mà không được. Hoa nhe bộ răng sứt, không ra cười, không ra mếu nhìn con rắn. Trời ơi! Nó nhỏ bằng ngón tay út thôi mà vô cùng nguy hiểm đấy. Bích vung cần vạn năng, ném con rắn ra xa. Nó rơi soạt vào một lùm cây, bò mất hút.
- Sao bạn…bạn không đánh chết…chết nó đi?
Thằng Hoa đã đổi giọng, gọi bạn. Bích bảo không nên giết động vật, chúng đều có ích. Lúc nãy tại Hoa dùng súng phun lửa lên cây đánh động rắn nên nó giận dữ bò ra đấy.
- Bạn có cách nào làm cho chiếc xe tăng của tôi bay được không?
Nghe Hoa đề nghị, Bích nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói:
- Có thể được! Nhưng bạn phải đăng ký vào đội cứu hộ số 1 với mình.
-  Sao lại là đội cứu hộ? Đi cứu hoả à?
- Không! Đi cứu hộ những con vật bị nạn. Từ kiến đến chim hoặc cả chó mèo nữa.
- Ok!                                  -0-

Ngày chủ nhật. Hoa sứt mang hai gói bim-bim sang “hối lộ” Bích để nhờ cải tiến xe tăng thành máy bay. Bích ngồi gõ bàn phím vi tính lách cách, truy cập hàng chục trang web mới tìm ra biện pháp tối ưu.
- Không thể biến hẳn xe tăng thành máy bay được, nhưng nếu gắn thêm cho nó đôi cánh và hệ thống lọc ô xy và hi đờ rô thì sẽ có chiếc xe bán chuyên cơ, vừa chạy dưới đất vừa bay là là mặt đất trong thời gian 10 phút.
- Nó không bay được như chiếc diều bướm của bạn à?
- Không được! Vì nó vốn là xe tăng, chuyên vận hành trên mặt đất.
 Thôi bay là là cũng được. Thế là oách lắm rồi, ngoài sự mong đợi của thằng Hoa.
Choè choẹt! Choè choẹt! Tiếng kêu của trinh sát chèo bẻo kêu trên cửa sổ. Nó sà xuống bàn phím, gõ vội vàng. Av2. SOS.SOS. Báo động khẩn rồi Hoa ơi. Mình phải ra ao số 2 ngay, có người cần cứu hộ đặc biệt. Hàng vạn con bướm lập tức xuất hiện, chấp chới những đôi cánh. Bích bước lên ngồi trên diều bướm, ngoảnh lại bảo Hoa.
- Ngồi lên đi! Đừng sợ! Nó như tấm thảm Ba Tư thôi mà. Bạn mang theo cả chiếc xe tăng đi, sẽ có việc đấy.
Hoa sứt rụt rè ngồi lên cánh diều dập dờn hàng vạn cánh bướm, lòng không khỏi lo lắng. Nhưng thật lỳ diệu, chiếc diều vững chãi như một tấm phản gỗ, từ từ bay lên. Cái ao rộng có cây sung cổ thụ đã hiện ra. Bích chỉ cho Hoa nạn nhân của vụ cứu hộ, nhưng cậu ta sợ ngã lộn xuống ao, tay níu chặt lấy cánh diều.
- Bạn nhìn thấy chưa? Ở giữa ao ấy. Đó là một chú thằn lằn xanh, chắc mải leo trèo trên cây sung nên ngã xuống nước.
Chú thằn lằn cố sống cố chết bám lấy khúc củi khô nổi giữa ao. Xung quanh gốc cây, những vòng tròn nước xoáy lộn, có lúc nổi lên ùm ũm. Chèo bẻo trinh sát đậu trên cành sung, cuống quýt đập đuôi ra hiệu báo động cấp 3. Bích giật mình khi nhìn thấy đuôi chú thằn lằn bị cắn cụt từ bao giờ, máu thấm đỏ. Đây chắc chắn là cú đớp của bọn cá chim trắng hay còn gọi là cá hổ, tụi này hàm răng sắc như lưỡi dao. Những vòng xoáy nước chìm kia là của mấy tên trê phi nặng hàng kí lô. Chỉ cần chú thằn lằn xanh trượt chân hoặc xoay lưng xuống mặt nước  là bị nuốt sống ngay. Bích giơ tay ra hiệu cho diều bướm hạ thấp độ cao, đưa cần vạn năng vớt thằn lằn xanh. Thằng Hoa năn nỉ.
- Nhường vụ này cho mình đi. Vụ này dễ quá.
Ừ thì cho nó tập sự một lần. Hoa buông xe tăng xuống nước. Nhờ có đôi cánh, chiếc xe nổi bập bềnh trên mặt ao. Hoa bấm nút điều khiển, xe tăng chạy xè xè tiến về phía khúc củi, đẩy vào sát bờ. Sau một thoáng do dự, thằn lằn xanh thu hết sức lực phóng lên, chui vào bụi cỏ. Bích và Hoa vỗ tay reo lên.
- Thằn lằn cố lên!
Hoa sứt bỗng la lớn:
- Chết cha! Xe tăng của tớ đâu?
Mặt ao phẳng lặng. Không thấy bóng dáng chiếc xe đâu cả. Chắc lúc nãy Hoa cho nó chạy nhanh quá, va vào bờ nên bị chìm rồi. Thằng Hoa là con trai mà mau nước mắt. Nó khóc lu loa lên bắt đền Bích.
- Bạn có nín đi không? Con trai tám tuổi rồi mà hay khóc nhè. Để mình xuống bờ ao kiếm cây sào tìm thử xem.
 Hoa sứt chạy đi kiếm được cây nứa dài. Hai đứa phải xúm lại mới đưa được cây sào nứa xuống nước, gò lưng đẩy dọc bờ ao, hi vọng sẽ phát hiện ra chiếc xe tăng. Thi thoảng đầu sào lại cắm lút bùn đáy ao, kéo mãi mới lên được. Hoa sứt bàn.
- Hay bạn quay mặt đi để tôi cởi quần áo…
- Sao lại cởi quần áo?
- Tôi lội xuống mò tìm xem xe tăng nằm ở đâu.
- Không! Nước ao sâu lắm, bạn không thấy ngấn nước trên cây sào này à?
Nhìn ngấn nước trên cây sào nứa, Hoa áng chừng cao gấp đôi chiều dài người mình, bèn le lưỡi lắc đầu. Không có bạn Bích can ngăn, nó nhảy xuống có mà chìm nghỉm. Thần mặt ra một lúc, tiếc chiếc xe quá, Hoa lại chực khóc. Bích chợt nghĩ ra, bèn nhặt chiếc hộp điều khiển lên, ấn vào nút Bay. Mặt nước góc ao bỗng sủi sùng sục, rồi vèo một cái, chiếc xe từ đáy ao vọt lên bờ cỏ, lọc xọc chạy một đoạn rồi đứng lại.
Hoa sứt nhảy cẫng lên vì vui mừng. Có thế mà không nghĩ ra, chiếc xe có bộ phận phản lực bằng khí mà quên béng mất. Nó cởi ngay chiếc áo phông có hình siêu nhân, lau chùi sạch những vết bùn đất bám trên chiếc xe yêu quý. Bích đứng bên cạnh, mỉm cười thân thiện nhìn người cộng sự mới.
                                                                                          P.P.Q
2)
             
                             KHÔNG MẸ
Truyện ngắn: Phùng Phương Quý

 Cường loay hoay với bài tập toán về nhà. Bóng đèn mù mù không nhìn rõ những con số. Mùi rượu nồng nặc từ bên giường ba khiến nó khó thở. Mẹ ngồi trên võng, sột soạt đếm những tờ bạc nhầu nhĩ  từ một thùng kem sau một ngày rong ruổi.
Ba nó lè nhè.
- Học chi lắm tốn tiền! Ở nhà đi bán kem như mẹ mày lại hay.
Mẹ đã gói kĩ nắm tiền lẻ vào túi ni lon, rồi lẩn vào cạp quần.
- Để yên cho nó học. Nhậu cho đã, nằm ngủ đi. Thứ người suốt đời cắm mặt đi làm mướn, được đồng nào mua rượu hết, cần gì phải học.
Sự giận dữ làm ba tỉnh rượu và trở nên hung dữ. Nhảy một bước, ba đã túm tóc mẹ, cuốn chặt, quật bôm bốp vô vách. Nghe mẹ kêu thét đau đớn, Cường nhào tới, hết sức lôi tay ba ra. Ba gầm lên, đạp cho nó một cái chí mạng. Nó té ngửa, ngáp ngáp. Trước khi ngất xỉu, nó thấy mặt mẹ đầm đìa máu.
Sáng tỉnh dậy, nó thấy mình nằm co quắp ở góc nhà. Ba, một chân trên giường, một chân dưới đất, ngáy ậm ặc. Nó kêu mẹ. Bà Bảy hàng xóm nói, tối qua mẹ bỏ nhà đi rồi. Đó là đêm đoàn tụ cuối cùng của hai mẹ con. Rất lâu không thấy mẹ quay về. Không ai cho Cường tiền đóng học, nên nó quay về nhà với con bò vàng. Tháng sau, ba dắt về một bà nạ dòng mập và rỗ, mắt láo liêng.
 Cường vừa sợ, vừa giận ba. Từ khi bà rỗ về làm dì ghẻ, ngày nào nó cũng bị đánh đòn. Tội đi chăn bò tối mịt mới về; tội mãi chơi quên đóng cửa chuồng gà; tội hay cãi lời dì …Trước kia còn mẹ ở nhà, dù vừa chửi nó xong, nhưng thấy ba dữ đòn quá bao giờ mẹ cũng lăn xả vô cứu con, miệng la lớn. “Đánh con mà như đánh quân thù vậy hả?”. Còn bây giờ, dì ghẻ ngồi lạnh lùng coi ba đánh con như coi cải lương, lại còn véo von “yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”.
Kế bên là nhà con Hạnh. Nó kêu bà Bảy là dì ruột. Nó ở với bà Bảy vì mẹ chết mấy năm nay. Hạnh ở với dì cũng không cực lắm. Con Hạnh ở nhà nuôi heo, trồng mì, rảnh thì theo dì đi làm mướn. Dì nó sắm sửa dây chuyền vòng vàng cho cháu, ai cũng phải khen. Con Hạnh nói riêng với Cường, đó là vàng giả. Mỗi lần bị đòn, Cường hay ra gốc cây điều ngồi, khóc thầm. Hạnh hay qua ngồi chơi với bạn, có lần giấu dì mang lọ dầu khuynh diệp xức vô vết đòn sưng tấy của Cường. Một bữa dì ghẻ bắt gặp cảnh ấy, bèn chu mỏ sang  hàng xóm, chửi: “Nói cho hay. Có con, có cháu ráng mà dạy nghen. Nứt mắt đã cặp kè trai gái”. Bà Bảy đứng ngoài sân, kêu con Hạnh về, dặn dò. “Con gái lớn rồi. Ăn tuỳ nơi, chơi tuỳ chốn nghen con. Cứ chui rúc bờ rào bờ giậu, lớn thành đám mèo mả gà đồng, tranh vợ, cướp chồng nhục lắm à”.  Dì ghẻ tức mà không biết đối đáp sao, về trút giận lên đầu Cường. Ba đang cơn say rượu, chỉ bạt tai nó một cái rồi lăn ra ngủ. Hôm sau dì ghẻ lại kiếm chuyện. Bà dí ngón tay lên trán nó: “Đồ mất dạy! Cu bằng trái ớt đã biết rù gái. Không chăm bò, cứ tụ tập bồ bịch, về tao cho nhịn”. Nó gân cổ, cãi. “ Bà đừng có xạo. Mẹ tôi về, tôi đi theo liền, không thèm ăn cơm nhà này đâu”. “A! Mày thích đi lang thang như con mẹ mày chớ gì? Vậy bữa nay nhịn luôn nghen con”.
Bị bỏ đói hai ngày, Cường giận sang cả ba, bỏ nhà lang thang ngoài chợ. Nó vô quán ăn xin ăn hoặc phụ chở đồ cho mấy dì bán hàng, kiếm vài ngàn bạc. Thấy Cường bỏ học lâu quá, cô giáo chủ nhiệm tới nhà hỏi thăm, dì ghẻ nói: “Học hành gì thứ đó. Nó bỏ nhà đi bụi đời rồi”. Cô giáo không bằng lòng với thái độ vô trách nhiệm của dì ghẻ, đi kiếm ba hỏi chuyện. Đang phụ hồ, nghe nói Cường bỏ học, ba tức tốc đi kiếm. Gặp Cường đang hì hụi chuyển rau lên xe ở chợ. Không nói gì, ba xách cổ áo nó lên xáng liền mấy bạt tai, tá hỏa. “Ngày mai không về đi học, tao bẻ gãy giò”. Bị đánh đau quá, Cường chắp tay vái lia lịa. “Con xin ba. Nhưng vẫn thiếu tiền học nhiều lắm ba ơi!”. “Mày cứ đi học, tiền nộp sau. Tao còn sống chứ đã chết đâu”. Phải đi tìm mẹ thôi. Đi bán kem với mẹ còn hơn ngày nào cũng bị ăn đòn. Nhưng biết mẹ ở đâu mà tìm? Nghe nói người nhà quê hay ra thành phố kiếm việc làm. Chăc mẹ cũng ra thành phố rồi. Nó có hai chục ngàn tiền, đi xe đò dư sức.
Trời sắp mưa. Những tiếng sấm từ nóc nhà lồng chợ ì ùng vọng xuống. Gió mát lạnh. Nó thiu thiu ngủ, bỗng giật thót tim khi nghe có tiếng thì thào gọi tên mình. “Cường ơi! Cường ơi!”. Hình như có ma. Góc lối cổng chợ thấp thoáng bóng trắng con ma đang gọi tên nó. Nó mong chỉ là cơn mê ngủ, cất tiếng gọi mẹ rồi co giò định phóng chạy, nhưng hai chân không cử động được. Con ma hình như phát hiện ra chỗ Cường nằm bèn từ từ tiến lại, cất tiếng khàn khàn. Toàn thân nó tê dại, dưới đũng quần nước chảy ra ấm nóng. Mẹ ơi! Cứu con! Nó bật khóc. Bóng trắng con ma ào đến. “Cường ơi! Bạn ở đây hả?”. Sấm chớp nhoàng nhoàng làm nó co rúm, nhưng kịp nhận ra bóng trắng con ma là con Hạnh. Con nhỏ đội nón, mặc áo mưa trắng làm Cường tưởng là ma. “Hạnh! Mày ra đây làm gì?”. Nó định nhảy xuống đất nhưng xấu hổ vì chiếc quần ướt đũng. Con Hạnh dúi vào tay nó một gói nhỏ: “Xôi bắp đó. Ăn đi rồi về nhà xin lỗi ba và dì. Đi lang thang thế này là xấu lắm”. Nghe nhắc đến dì ghẻ, Cường nổi khùng . “Mặc xác tao! Mày về đi, trời tối hù lại sắp mưa rồi. Con gái mò ra đây làm gì?”. Con Hạnh tự ái. “Mai tôi đi làm xa, trốn ra đây chào bạn một tiếng không được sao?”. “Ủa! Làm ở đâu? Cho tao theo với được không?”. “Không được! Dì tôi nhờ người xin gần biên giới kìa. Tháng hai triệu, bao cơm. Thôi cũng được!”. Con nhỏ nói như người lớn. Cường thấy buồn. Thế là con Hạnh cũng đi nốt, còn ai làm bạn. Con gái đi được, sao mình không dám đi? Nó sốt ruột chờ cơn mưa sầm sập ngớt hẳn. Phải về nhà lấy bộ quần áo, chiếc quần khai nồng làm nó mắc cỡ.
Cường lò dò canh nhà như tên trộm. Đến gốc cây điều sát nhà bà Bảy, nó chững lại vì thấy hai bóng người chụm đầu vào nhau, thì thầm. “Chị cầm trước hai chục triệu hén. Khi nào cháu nó sang đến nơi, em gửi nốt ba chục triệu về”. Tiếng của người đàn bà lạ. Còn tiếng người thứ hai là bà Batr, dì con Hạnh. “Thực lòng tôi lo lắm. Sang bên Miên, lạ người lạ đất, tiếng nói của ngừi ta cũng không biết, cháu tôi làm sao đây?”. “Chị đừng lo. Bên đó sướng bằng vạn lần bên này. Vài năm nữa, nó chẳng gửi tiền tỉ về cho dì ấy chứ”. Cường đã hiểu ra, dì con Hạnh bán nó sang bên kia biên giới. Thế mà họ dám nói với con nhỏ là đi xin việc. Làm sao cứu Hạnh bây giờ? Nó vừa lùi lại,vừa nghĩ, gai mây cào xước vô sườn đau nhói.
Cường vừa chạy vừa tính không biết báo tin này cho ai. Báo cho bà Hoà phụ nữ liệu có giữ nổi con Hạnh không? Hay là báo công an xã? Các chú công an thường trực đêm ở trụ sở xã. Nó vội vàng đập cửa. Chú Dự phó công an xã ló cái đầu húi cua ra. “Ai đó? À thằng Cường. Thằng giặc bỏ học đi bụi đây hả?”. “Chú ơi!Cứu con Hạnh với”. Chú Dự xách tai nó lôi vào trong phòng, rót cốc nước lạnh xúc miệng ọc ọc. Hất đầu hỏi. “Mày lại gây ra vụ gì với ai?”. “Không có chú! Cháu ngủ ngoài chợ, vừa về nhà lấy quần áo để …à không, cháu gặp dì con Hạnh, bà Bảy đó chú. Bả bán nó cho cô nào mang đi Miên, bán năm chục triệu chú à. Còn nhỏ Hạnh lại cứ tưởng được đi làm ở biên giới. Nó sắp bị đưa ra bến xe rồi chú ơi!”. Chú Dự gãi cái đầu húi cua: “Mày mà nói láo, tao cùm chân lại đó nghen!”. Nó hốt hoảng: “Cháu nói thật đấy! Thề đứa nào nói láo, con cáo…”. “Được rồi, ngồi lên xe dẫn chú đi”. Chiếc xe cũ mãi không nổ được làm nó lo thót tim. Xe chạy đến bến xe, nó sung sướng hét lên khi nhìn thấy con Hạnh mang túi quần áo đi cùng người phụ nữ lạ .
Dì con Hạnh khóc lóc sùi sụt, nhận lỗi của mình vì ham tiền, suýt làm hại cháu gái. Con mẹ mìn mắt gườm gườm như muốn ăn thịt Cường. Nó ớn lạnh khi nghhĩ đến ánh mắt dì ghẻ. Nó tránh ánh mắt ấy, nhìn sang Hạnh. Con nhỏ sắm sửa, ăn diện trông như một thiếu nữ mới lớn. Con Hạnh khóc, chiếu ánh nhìn ngơ ngác về phía bà Bảy. Cường mong lúc này mẹ nó xuất hiện, nó sẽ bảo mẹ đón cả con Hạnh về.

                                                                              P. P.Q   
3)

                          CẦU VỒNG CỦA MẸ

                                                   Truyện ngắn thiếu nhi: Phùng Phương Quý


Trời dứt cơn mưa, những hạt nước lấp lánh trên cành na trước sân sắc mầu rực rỡ. Phía chân núi Voi mọc lên một chiếc cầu vồng thật to.
A ha! Cầu vồng của mẹ! Hùng reo lên. Mẹ ơi! Nó gọi thật to, guồng chân chạy về phía núi. Bố thường bảo khi nào có cầu vồng là mẹ về đón Hùng đi chơi. Các dì hay nói tội nghiệp nó mồ côi sớm. Bà ngoại bảo mẹ mất vì bệnh ung thư. Bệnh ung thư là gì ạ? Bà không trả lời được, toàn khóc. Nhưng Hùng tin bố hơn. Bố nói mẹ đi công tác ở nước ngoài, khi nào có cầu vồng là mẹ về.
Hôm nay thấy cầu vồng, Hùng mừng quá. Nó cầm cả quả bóng bay có hai sừng mà dì Út mới mua cho, chạy ào về phía chân cầu vồng. Đứng dằng xa tưởng cầu vồng nhỏ thôi, ai ngờ đến nơi mới thấy nó lớn hơn cả cây cầu treo Mỹ Thuận mà bố đưa Hùng đến thăm cuối năm ngoái. Bố vốn là thợ cầu mà. Những cái trụ cầu vồng bằng không khí màu xanh đỏ tím vàng, xanh lục, da cam…vươn thẳng lên trời. Cơn mưa như còn phảng phất trên cầu, làm không khí mát lạnh. Quả bóng bay cứ chực kéo bổng Hùng lên, nó hốt hoảng nắm chặt lấy vì sợ mất. Bỗng người nó nhẹ bẫng, từ từ bay lên theo quả bóng, xung quanh vùn vụt bảy mầu sắc cầu vồng. Càng lên cao, màu sắc càng đẹp hơn, có hàng trăm cô tiên mang đôi cánh mỏng tang như cánh chuồn chuồn tất bật xuôi ngược, ai cũng cười rõ tươi và chào nó. “Hùng đấy à? Cháu đi đâu thế?”. Nó chỉ kịp kêu to: “Cháu đi tìm mẹ!” Hùng thấy ngạc nhiên, thích thú. Sao ai cũng biết tên mình nhỉ? À! Chắc các cô tiên có bay qua trường tiểu học Đông Phú hôm tổng kết năm học. Hôm ấy lớp 1E của Hùng có ba bạn học giỏi được tặng giấy khen trong đó có Hùng, lúc thầy hiệu trưởng gọi tên: “Em Đoàn Mạnh Hùng!” Các cô tiên nghe thấy nên hôm nay mới nhận ra nó.
Men theo trụ cầu màu đỏ, Hùng bay lên cao. Nó nhìn thấy những ngọn đồi nhấp nhô như voi phục phía dưới, cả dòng sông Lô trong xanh như dải lụa nằm ôm lấy chân núi Tam Đảo, có mấy chiếc ca nô nhỏ tí phun khói mù mịt chạy ngược dòng. Nó đang mải mê tìm kiếm sân chọi trâu rộng thênh bên quê ngoại mà không thấy. Hôm sau Tết cậu Ba đưa nó đi xem chọi trâu mà. Ôi! Những con trâu to mọng như quả sim chín khổng lồ sầm sầm lao vào nhau làm nó sợ hãi bịt chặt mắt lại. Vậy mà hôm nay Hùng không nhìn thấy sân chọi trâu chỗ nào, rõ ràng chỗ ấy cách bờ sông có một quãng đường ngắn.
Mây mù bỗng ào ạt che kín. Cầu vồng vươn lên, chọc qua lớp mây trắng. Quả bóng bay không còn lôi Hùng bay vun vụt nữa mà chậm rãi, lơ lửng. Có tiếng người thúc giục gấp gáp bên cạnh. Hùng tò mò bước sang phía cột trụ màu xanh thì thấy hàng chục cô tiên mặc áo xanh lá cây đang tíu tít làm việc. “Chào các cô ạ!” Nó lễ phép khoanh tay chào. Một cô giơ tay lau mồ hôi trên chiếc trán mịn, hỏi: “Chào cháu! Cháu đi đâu mà lạc lên đây?”. “Cháu đi tìm mẹ ạ! Cô ơi mẹ cháu có làm việc ở đây không ạ?” Có ba bốn cô tiên ngạc nhiên dừng tay nhìn Hùng: “Sao mẹ cháu lại ở đây? Mẹ cháu tên gì?” “Mẹ cháu tên là Hồng! Mẹ cháu là công nhân may mặc ạ”. Các cô cười vang. Ôi cậu bé đáng yêu! Thế thì mẹ cháu làm việc ở các xưởng may dưới kia. Các cô là những cô tiên Môi trường, đang vá lại tầng ô zôn cho trái đất đấy”. Hùng đứng ngẩn mặt trông thật buồn cười. Nó chẳng hiểu các cô tiên Môi trường nói gì. Rõ ràng là các cô đang trồng cây xanh mà lại nói là vá tầng ô zôn. Chắc ô zôn giống chiếc áo của bố mà hồi nhỏ nó thấy mẹ đem ra vá. Khi nó hỏi chiếc áo ô zôn to bằng nào thì các cô tiên Môi trường cười giòn giã. Tầng ô zôn không phải là chiếc áo. Đó là mái nhà của trái đất. Cậu bé có tưởng tượng ra mái nhà của mình bị thủng thì mưa gió sẽ lọt vào ướt hết không? Tầng ô zôn cũng như vậy đó. Nó đang bị thủng, không vá lại thì trái đất sẽ bị mưa gió, lũ lụt. Cháu nhìn kìa, dưới mặt đất nhan nhản bọn Ống khói. Chúng là những thủ phạm làm thủng tầng ô zôn đấy.  Các cô tiên lại tíu tít đem những cây xanh nho nhỏ trồng vào khoảng mây có màu đỏ rực. Hùng cũng muốn giúp các cô một tay, ở trường học nó đã từng tham gia trồng cây trong dịp Tết rồi. Hùng tìm thấy một xô nước mưa liền khệ nệ xách đem tưới cho mấy gốc cây vừa trồng. Hơi nóng từ chỗ thủng của tầng ô zôn hầm hập làm nó bỏng rát mặt. Thảo nào các cô tiên môi trường ai cũng mồ hôi đầm đìa.
Các cô tiên nhìn Hùng với nụ cười thân thiện. Họ tụ tập lại quanh chân cầu vồng nghỉ mệt, những đôi cánh mỏng xếp gọn gàng sau lưng. Dựa vào nhau các cô thiu thiu ngủ, làn hơi thở nhẹ nhàng bay lên thoang thoảng hương thơm của những khu rừng đầy hoa lá. Hùng mải mê nhìn xuống mặt đất, tưởng tượng ra dòng sông xanh và khu vườn nhà mình ngào ngạt mùi hoa bưởi. Bỗng nó giật mình. Dưới kia có hai thằng Ống khói thừa lúc các cô tiên Môi trường ngủ đã lén lút nhả khói đen vào bầu trời trong xanh. Cái mắt chột to tướng của thầng Ống khói liếc ngang liếc dọc gian giảo rồi miệng nó từ từ phun ra luồng khói đen kịt, hôi xì. Hùng nhìn thấy luồng khói lớn dần, cuồn cuộn bốc lên, nó cảm thấy tức ngực, nhức đầu hoa mắt. Phải ngăn thằng Ống khói này lại không thì lỗ thủng tầng ôzôn lại vỡ thêm ra, Hùng muốn để các cô tiên Môi trường nghỉ ngơi, cả ngày họ mệt nhọc quá rồi. Hùng xách xô nước mưa hắt thẳng vào miệng thằng Ống khói, chỉ nghe xèo một tiếng, khói càng bốc cao thêm. Nó ôm một gốc cây xanh, nắm vào sợi dây buộc quả bóng bay từ từ hạ thấp xuống, ném vào cái miệng đen ngòm. Cái cây nhỏ quá, lọt thỏm trong miệng Ống khói, bốc cháy ngùn ngụt, ngọn lửa bùng lên làm đứt cả sợi dây buộc bóng. Quả bóng vỡ tung, làm Hùng ngã nhào xuống đất.
    Hùng thấy đau ê ẩm khắp người, nhất là hai cái mông. Nó đưa tay xoa xoa vùng thắt lưng, thử nắn nhẹ từng khớp xương xem có bị gãy không. May quá vẫn còn nguyên vẹn, chỉ hơi nhức một tí. Bàn chân nó dính nước, cúi nhìn xuống thì thấy nửa bàn chân nhúng trong dòng nước đen nhớp nháp. Nhìn kĩ, Hùng thấy mình ngã cạnh một con mương nước đen đang chảy chầm chậm bên cạnh thân hình khổng lồ, cao ngất ngưởng của thằng Ống khói. Nó cảm thấy buồn nôn vì mùi nước hôi thối của con mương, vội vàng chùi bàn chân bẩn vào đống đất lốn nhổn cạnh đấy. “Đứa nào dám phá nhà của tao thế?”. Có tiếng quát ồm ồm từ dưới lòng đất. Đống đất bị chân Hùng đạp sạt xuống, lộ ra miệng hang to tướng, sâu hun hút. Tiếng quát vọng lên từ dưới cái hang ấy. Hùng sợ rúm người, tè ướt cả quần. Nếu dưới đó là một tên yêu tinh ăn thịt người thì sao? Chưa kịp nhổm người trốn chạy thì tên yêu tinh thò đầu lên khỏi hang. Gớm chết! Cái mõm nhọn có  hai hàng ria vểnh và hai chiếc răng nanh dài của tên yêu tinh chuột suýt nữa thì ngoạm vào bàn chân Hùng. “Mày đi đâu thằng bé kia? Sao lại phá nhà của tao? Tao sẽ cắn nát hai bàn chân này mới được”. “Ôi! Cháu xin lỗi ông. Cháu không cố ý ạ. Cháu đang đi tìm mẹ trên cầu vồng thì bị rơi xuống đây thôi”. Có tiếng cười khằng khặc từ trên trời cao. “Nó là thằng nhóc hay gây sự đấy. Nó giúp bọn tiên Môi trường định bịt miệng tao không cho phun khói nữa. Chuột cống hãy cắn què chân nó đi.” Thằng Ống khói cúi nửa người xuống doạ nạt. “Không cắn què chân nó, tao sẽ đuổi mày ra khỏi khu cống ngầm nhà máy ngay”. Nghe thằng Ống khói nói thế, chuột cống ngần ngừ một lúc, hai mắt thao láo nhìn bàn chân lấm đất của Hùng, hai cái răng nanh nghiến kèn kẹt. Nó nhô hẳn lên khỏi hang, thân hình trụi lủi mốc thếch và hôi hám. “Là tại mày đấy thằng nhóc nhé!” Nó khụng khiệng bò tới, ngoác cái mõm nhọn ra chực cắn. Mấy sợi râu cứng của chuột chù đã chạm vào bàn chân phải, Hùng hoảng sợ hét lên: “ Bố ơi! Cứu con với!”.
Giữa khu cống ngầm hoang vắng, Hùng sợ quá sắp ngất xỉu. Bỗng có tiếng máy nổ xình xịch dưới bờ mương thải. “Bạn nhỏ đừng sợ! Hãy lên đây với mình!”. Hùng he hé con mắt, nhìn thấy một chiếc tàu thuỷ hai ống khói giống chiếc tàu thuỷ nhựa bố mua cho nó. Trên tàu, một Siêu nhân đội mũ chóp nhọn màu vàng, chiếc áo vũ trụ màu đỏ che kín thân thể. Chỉ lạ là siêu nhân này bị cụt mất một chân và một tay. “Nhanh lên! Thằng chuột cắn thật đấy!”. Hùng nhảy bật lên, bay vèo như một siêu nhân thực thụ. Khi đã ngồi bệt trên sàn tàu, nó mới cất lời cám ơn bạn siêu nhân tàn tật. “Cám ơn bạn đã cứu mình. Sao bạn lại cụt chân tay thế kia? Thằng chuột cống cắn bạn à?”. “ Không phải đâu! Một bạn học sinh lớp 2 muốn bố mẹ mua cho đồ chơi mới đã vặt gãy một bên chân tay của tớ rồi vứt ra mương nước thải. May mà có một chiếcc tàu thuỷ hỏng bạn nào vứt ở đây, tớ sửa chữa, dùng làm phương tiện đi lại đấy. Bạn hãy đeo chiếc khẩu trang này vào, nó vẫn còn khá sạch vì tớ mới nhặt được của một bạn học sinh gái đánh rơi đấy. Được rồi! Giờ thì nhắm mắt lại. Tớ sẽ đưa bạn ra khỏi khu nước thải nầy”. Hùng làm theo lời dặn của Siêu nhân, nhắm mặt lại, hồi hộp. Con tàu nổ máy lớn dần, chậm chạp chạy ngược dòng. Dù đã bịt kín khẩu trang, Hùng vẫn nhận thấy mùi hôi thối nồng nặc của mương nước. Thời gian trôi đi khá lâu. Không ai dám mở miệng nói chuyện vì sợ bị khí bẩn chui vào họng. Mãi đến khi làn không khí chợt trong mát, gió thoang thoảng mùi cây lá Hùng mới dám hỏi. “Siêu nhân. Bạn đưa mình đi đâu?”. “Đến rồi!” Siêu nhân reo lên và bảo Hùng mở mắt ra.
Trước mắt Hùng là bờ sông nước chảy êm êm bên một khu rừng mới trồng, cây bạch đàn, keo tai tượng, bồ đề, mỡ …xào xạc lá như mừng cho chàng học trò lớp Một thoát khỏi vương quốc của chuột cống và nước thải hôi thối. Hùng nhảy nhẹ nhàng lên bờ, chưa kịp cất lời tạm biệt thì chiếc tàu của Siêu nhân tàn tật đã lao xẹt đi như làn chớp. Chắc ở khu cống ngầm lại có một nạn nhân mới. Hùng men theo lối mòn đi sâu vào khu rừng lấp xấp cành lá, gió thổi rào rạt đem đến tiêng chú chim sẻ lích chích, lích chích. Trong tiếng gió rừng, Hùng nghe tiếng của mẹ gọi tha thiết: “Con trai của mẹ giỏi lắm. Nhớ về học bài nhé!”. Ngẩng đầu lên, nó thấy mẹ cũng mặc áo xanh như các cô tiên Môi trường, giơ tay vẫy vẫy trên một đám mây bảy sắc như cầu vồng ban nãy. “ Mẹ ơi! Mẹ có về nhà với con không?” Nó vui mừng hét to. “Mẹ bận lắm! Con đi một quãng nữa là gặp bố và dì Út, hai người sẽ đưa con về. Dì Út sẽ thay mẹ chăm sóc hai bố con. Con phải ngoan ngoãn nghe lời dì nhé.” “ Vâng ạ! Lúc nào dì Út về nhà bà ngoại thì mẹ về nhà mình nhé?” Mẹ mỉm cười gật đầu.
Có tiếng người cười nói râm ran ở quả đồi trước mặt. Hùng phủi bụi bẩn bám trên quần áo rồi co cẳng chạy tít. Nó mừng rỡ khi nhận ra bố và dì Út trong nhóm người đang trồng cây trên đồi. “Bố ơi! Con tìm thấy mẹ rồi!” Bố dừng tay, chạy xuống dốc ôm chầm lấy nó. “ Con trai bố ngoan quá! Đợi bố cùng mọi người trồng xong khu rừng phòng hộ rồi ta về nhà”. Dì Út là công nhân lâm nghiệp, hôm nay cả đội của dì đi trồng rừng, có cả bố tham gia. “ Tại sao phải trồng rừng phòng hộ hở dì?” Nó nắm chặt vạt áo xanh của dì, hỏi. “ Trồng rừng phòng hộ là để chắn mưa lũ làm sập nhà cửa, ruộng nương dưới làng mình ấy”. Hùng tỏ vẻ đã hiểu, nó kể lại chuyện gặp mẹ và lời hứa khi nào dì Út không trông nó nữa thì mẹ sẽ về. Dì Út ôm chặt Hùng vào lòng, hôn lên trán nó. “Ôi! Con trai của mẹ. Không bao giờ mẹ bỏ con cả”.
         A! Cầu vồng của mẹ. Hùng chợt reo to khi nhìn thấy cạnh khu rừng lại xuất hiện chiếc cầu vồng rực rỡ. Bố và dì mỗi người một bên nắm chặt tay nó bước tới cạnh cầu vồng. Một cơn gió mát thổi tới, tất cả hoá nhẹ bỗng và bay lên theo trụ cầu màu xanh. Dưới mặt đất màu xanh đang trải rộng. Hùng nhìn thấy những thằng Ống khói đứng gục đầu ủ rũ. Bố chỉ tay về phía dòng sông trong xanh. “ Sông Lô quê mình kìa. Ngôi nhà của chúng ta khuất sau rừng cọ xanh ấy. Con nhìn thấy không?” Hùng reo lên: “Có ạ! Nhà mình kia kìa, dì Út ơi”.
                                                                         Tháng 2/2009
                                                                                 P.P.Q




                       





 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét