Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011

BÀ GIÀ VÀ ĐÀN CHÓ Ở BÊN TRUNG DÂN-P/S

BÀI NÀY ĐÃ IN TRÊN BÁO PHÁP LUẬT TPHCM NGÀY 21/6

BÀ GIÀ VÀ ĐÀN CHÓ Ở BẾN TRUNG DÂN
                                                                             Phóng sự
        

Bà Tư Mỹ (Châu Thị Mỹ) 76 tuổi, mới từ bệnh viện về nhà được mấy ngày, nước da xám ngoét, người gầy đét. Bà lặng lẽ ngồi khóc thương con chó Bia mới bị mất hồi cuối tháng 4, con chó cuối cùng trong đàn chó kéo xe của bà. “Người ta muốn ăn thịt nó. Mất chó, ai phụ tui kiếm gạo mắm mỗi ngày?”. Bà kể trong nước mắt, rằng đàn chó của bà khôn lắm, nào là Lô; Mina; Rô; Cơ; Chuồn; Bích; Xe; Pháo; Mã…chúng giúp bà kéo xe đi mót lúa, mót mì, bắt ốc, săn chuột, rắn, rùa. 
Một thời kéo xe giúp chủ kiếm sống

Đến xã Phước Vinh (huyện Châu Thành- Tây Ninh) thì trời đã quá trưa. Bà Tư Mỹ không có nhà. Cô Tư Yến con gái bà nói giờ này chắc má còn đang bắt ốc ngoài bến. “Nếu mấy anh không phiền, thì đi theo mấy con chó nầy ra gặp má”. Ngạc nhiên, xong lại thấy thú vị. Ừ thì đi theo mấy con chó có sao đâu! Chẳng phải chúng tôi tìm đến bà Tư Mỹ vì mấy con chó khôn ngoan của bà? Vậy là xe máy chạy tà tà theo chiếc xe tự chế do ba con chó một con màu nâu, hai con màu vàng kéo. Cần nói thêm về chiếc xe “tam khuyển” đặc biệt này. Nó được bà Tư Mỹ tự tay chế ra bằng một trục thép nhỏ rộng 0,8m có hai bánh xe đạp gắn hai bên, nằm trên trục thép là hai ống nước bằng nhựa phi 10mm, dài chừng 1,5m. Bốn trục dọc khoảng 60cm được khoan bắt vít vào trục ngang, phía trên thêm hai trục dọc nữa để làm chỗ chở vật dụng. Đằng trước có một ống ngang 80cm cột chặt vào hai ống dọc 60cm. Đó là chỗ mắc ba chú chó. Hai ống dọc dùng để chống xuống đất chịu lực cho mấy chú chó khi chúng dừng lại và ngồi (nằm) nghỉ. Trước kia vật liệu chế xe bằng gỗ và tre, nặng và mau hỏng. Sau này bà Tư thấy có loại ống dẫn nước bằng nhựa bền và nhẹ, nên mua về làm xe kéo.
Lũ chó lặng lẽ kéo xe, chạy rất đều về phía bờ sông Vàm cỏ Đông, phớt lờ những tiếng sủa lao nhao của đám chó rỗi hơi hai bên đường. tới ngã ba cách nhà khoảng 1km, chiếc xe rẽ phải, đi chừng hơn cây số nữa thì tới bến Trung Dân. Một chiếc nhà sàn thấp, nhỏ nằm sát mép nước, là nơi bà Tư trú ngụ. Trước sân, mấy bao tải đầy đã buộc chặt, chờ sẵn. Bà Tư chỉ từng bao, giới thiệu bao này là ốc bươu vàng, bao này là đọt lục bình, bao kia là lúa mới mót, rồi lần lượt xếp từng bao lên xe, chằng buộc kỹ. “Về nhà trước đi mấy đứa!”. Bà Tư âu yếm nói với bầy chó như với đám con cưng. Con chó đầu đàn chạy giữa sủa vang một tiếng như hiệu lệnh. Chiếc xe từ từ chuyển bánh, rồi chạy nhanh dần về hướng ngược lại. Bà Tư rửa chân tay xong, lấy chiếc xe đạp cà tàng dưới sàn ra, hỏi chúng tôi: “Vậy là mấy chú muốn hỏi chuyện mấy con chó hả? Về nhà con gái tôi nói chuyện được không?”. Chúng tôi lại chạy xe máy tà tà theo chiếc xe đạp cót két của bà già. Đó là chuyện ba năm về trước.
chó mina và chó phốc

 Tuổi thơ của bà  Tư Mỹ gắn liền với những người bạn…chó, khi gia đình lên khai hoang ở vùng đất Thanh Điền, huyện Châu Thành (Tây Ninh). Bà có khiếu dạy chó, con chó nào bà nuôi cũng rất khôn ngoan và biết làm nhiều việc. Con chó Phèn đầu tiên được nuôi khi cô Tư mới 12 tuổi, suốt ngày theo cô lên rẫy, xuống sông, ra đồng. Cô Tư phát cỏ, cứ nghe tiếng chó sủa là chạy tới, một chú rùa bự bị con chó lấy chân trước giữ chặt, cô chỉ việc lượm rùa bỏ vô giỏ. Con chó làm bạn với cô chủ gần chục năm, già đến nỗi rụng cả răng và lông. Một bữa đi làm về, không thấy con chó già đâu, hỏi cha cô thì ông nói đã đem chó cho mấy người lính Tây ma-rốc trên đồn mần thịt rồi. Cô ôm mặt ngồi khóc nửa ngày, bỏ cả cơm.
 Con chó được bà Tư dạy nghề kéo xe đầu tiên tên là Lô. Việc này mới cách đây chừng 8 năm, khiến người dân xã Phước Vinh ngạc nhiên. Hàng ngày Lô kéo chiếc xe nhỏ theo bà ra đồng bắt rắn, bắt chuột hoặc mót lúa. Có những con chuột nhảy xuống kênh lặn qua bờ bên kia vẫn bị Lô lặn theo tóm gọn. Xong công việc, tất cả được cho vào bao, chất lên xe. Chó Lô thong thả kéo xe ra chợ, bà già đạp xe theo sau. Bà con vì tò mò và quý trọng mà mua hàng cho bà Tư rất nhanh. Lần ấy bà Tư lên làm rẫy trên Thanh Điền nửa năm trời, cách nhà hơn 20 cây số. Thấy trong người mệt mỏi, biết là mình bị bệnh bà liền viết giấy cho vào túi ni lon buộc lên cổ chó Lô, dặn: “Về nhà biểu mấy chị mua thuốc cho má nghen!”. Bà nhờ một chiếc ghe quen cho chó Lô quá giang về gần tới nhà, sau đó nó vượt đồng, lội qua năm con kênh nữa. Chị Năm Yến con gái bà Tư thấy chó Lô chạy về nhà, ngoắc đuôi mừng rỡ, không biết có chuyện gì. Thấy chiếc túi trên cổ nó, tháo ra coi thì có lá thư. Năm Yến mua thuốc bệnh, thuốc hút và một gói bột nêm, cột lên cổ chó Lô, dặn “mang lên cho ngoại nghen cưng”. Con chó khôn ngoan lại băng đồng vượt kênh, tới bờ sông chờ thấy chiếc ghe quen thì sủa vang, chạy lên ngồi một góc. 
Bộ ba Xe- Pháo -Mã kéo tượng chúa hài đồng




giờ chỉ còn cái xe không

              Bà Tư Mỹ với  nỗi buồn thương lũ chó

Chó Lô sống với bà Tư ba năm, giúp chủ kiếm được khá tiền. Một lần trời mưa to, nước ngập đồng, chó Lô tìm đường về nhà, khi bơi ngang qua một gò nổi, nó leo lên nghỉ mệt. Không may cho nó, trong chiếc lều trên gò có đám bợm nhậu đang thèm thịt chó.
Những con chó sau này đều biết kéo xe và được bà Tư đặt cho những cái tên dễ thương như Mina; Rô; Cơ; Chuồn; Bích. Sau này có bộ ba Xe- Pháo-Mã. Chó bị người ta bắt trộm mãi, bà đặt tên xấu đi như Bia, hoặc Bòong; Ôn theo tiếng Khơ- me. Vậy mà vẫn không bảo toàn được lũ chó yêu.
Còn nhớ hồi mới dạy chó kéo xe, chiếc xe chó đầu tiên của bà gây xôn xao xóm ấp. Người ta thấy chó kéo xe, cho rằng bà Tư nghĩ ra trò chơi cho khuây khỏa tuổi già. Cuộc thử nghiệm xe kéo đầu tiên do chó Mina thực hiện, trên xe có đứa ngoại 4 tuổi. Lúc đầu chiếc xe chạy thong thả theo đường xóm, gây sự chú ý cho mọi người, nhất là con nít. Nhưng khi lũ chó trong xóm thấy sự lạ ấy thì nhao ra cắn sủa dọa nạt. Mina là một con chó dữ, thấy lũ chó đuổi cắn, nó liền cắn lại. Lũ chó kia bỏ chạy, Mina đuổi theo. Chiếc xe nghiêng ngả, ai cũng hết hồn tưởng đứa nhỏ té xuống đất. May mà không sao.
Người ta bắt đầu quen với cảnh mấy con chó kéo xe lon ton chạy trước, trên xe là thúng, mủng, bao tải…Bà Tư Mỹ đạp xe đằng sau. Bọn chó nằm nghỉ chờ bà chủ mót được kha khá mì, lúa hay củi. Sau khi chất lên đầy xe, bà bảo lũ chó: “Chạy về trước đi các con!”. Vậy là lũ chó ngoan ngoãn kéo xe một mạch về nhà, chúng về trước bà Tư cả tiếng đồng hồ. Một lần đi mót lúa, những người đang phóng lúa thấy bà lụi cụi thì bảo: “Thôi bà Tư đừng mót nữa, có bao lúa kia, nếu xe chó chở được tới nhà tụi tui cho luôn”. Bà Tư nhờ một thanh niên hốt bao lúa 2 giạ nặng 40kg lên xe. Ba con chó chạy cời cời về tới nhà trước bao con mắt ngạc nhiên của mọi người. Dọc đường từ bến sông ra chợ Phước Vinh, xa 5-6 cây số, chiếc xe chó của bà Tư Mỹ mỗi sáng lại thủng thẳng chở ốc bươu, đọt lục bình, lúa …ra chợ bán.
Nhà bà Tư Mỹ theo đạo Thiên chúa, cứ mỗi dịp nô-el, một chiếc xe đặc biệt được trang trí cờ hoa, đèn nháy, chở tượng chúa hài đồng tới nhà thờ Phước Vinh, có năm còn chạy luôn 25 km xuống nhà thờ thị xã Tây Ninh. Lũ chó được mặc áo đẹp, mang dép cho khỏi đau chân, chạy đi chạy về không hề mệt mỏi. Nhiều người thấy xe chó của bà Tư Mỹ thì thích quá, bắt chước cho chó kéo xe nhưng không được, thậm chí có người còn bắt trộm chó của bà về cho chúng kéo xe nhưng chó không tuân lệnh. Chó Mina là nạn nhân đầu tiên. Hai mươi ngày trôi qua, trong lúc bà Tư còn đang khóc thương con chó thì đêm đó Mina chợt trở về. Nghe tiếng chó sủa vang, bà Tư vùng dậy chạy ra sân. Con Mina mình mẩy ướt nhẹp, nhảy lên ôm choàng lấy cổ bà chủ. Hình như cả chó lẫn người đều khóc, vì con Mina cứ rên ư ử. Năm sau thì Mina mất thật, trong một lần kéo xe xuống nhà thờ. Không biết nó bứt dây đi lạc hay bị người ta bắt mất. “Nhứt định nó bị mần thịt rồi, chớ con chó khôn lắm, làm sao lạc được”. Bà Tư mếu máo kể lại.
Những con Rô; Cơ; Chuồn; Bích; Xe; Pháo; …dần dần bị mất trộm, càng làm bà Tư buồn rầu đau đớn. Năm 2009, người con trai út của bà bị tai nạn giao thông qua đời, càng làm nỗi đau trong lòng bà quặn thát thêm. Hôm tòa án Thị xã Tây Ninh xử người tài xế gây ra tai nạn, bà và con Mã cũng về dự. Con Mã kéo chiếc xe có di ảnh của nạn nhân, bên trên còn có gạo mắm, củi, võng. Bà Tư tính nằm mấy ngày chờ xử án xong mới về. Một đêm, con Mã được xích cẩn thận trước nhà, vậy mà sáng ra không thấy đâu. Bà Tư lại khóc thảm thiết, đạp xe đi tìm chó. Nghe tin công an huyện Châu Thành bắt được mấy tên chuyên trộm chó đêm, họ thông báo có một con chó lông màu vàng, đặc điểm giống như con Mã. Mừng quá, bà đạp xe chạy xuống huyện công an, nhưng hỡi ôi, ba con chó đều đã bị chết và công an huyện vừa phải đem tiêu hủy. Con chó cuối cùng tên Bia, hồi cuối tháng 4-2011 kéo chiếc xe chở đồ đạc, quần áo cho bà Tư Mỹ xuống Thị xã chữa bệnh. Đêm bà vào nhà của con gái nghỉ, chó Bia lại bị kẻ xấu bắt mất. Bà Tư như kẻ mất hồn, đã bệnh càng thêm bệnh. Mới ra viện mấy ngày nay, bà toàn ngồi khóc chó. Khi chúng tôi tìm đến thăm bà vào một chiều cuối tháng 5, thấy bà ngồi uống thuốc, gầy ốm tiều tụy. Lời bà Tư Mỹ xen trong nước mắt. “Giờ tui chẳng còn con chó nào nữa. Giá ai cho tui con chó giống…”.


                                                                                Phùng Phương Quý

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét